Nghĩ về Thơ (II)

Bùi Minh Quốc

1

Tuổi thơ ta: chiến tranh

Tuổi trẻ ta: chiến tranh

Tuổi già ta: áp bức

Thơ ơi thơ, dông bão dồn trong ngực!

2

Mình nung nấu một đời

Người liếc nửa giây chơi

Tuột trôi hay loé chớp

Cũng đành vậy Thơ ơi!

3

Thơ anh hồi giờ vẫn thế mà thơ

Sao chúng dò tìm như tìm chất nổ

Chợt thấy mừng bởi biết rằng chúng sợ

Khi chạm vào thấy lửa trong thơ.

4

Đường tới TỰ DO

Thơ dấn mình lên trước

THƠ đi trần trụi THƠ

Bao người sau vững bước

4

Thơ tôi tiếp lửa cho người bị áp bức

Từng ngày từng ngày

Cho sớm đến một ngày

Không còn ai cần đọc thơ tôi

5

Cửa người là cửa văn chương

Cửa mình là cửa yêu thương tận lòng

Cửa văn lắm sự thẳng cong

Cửa mình chỉ một nỗi mong vui vầy

Cửa văn lắm sự bầy hầy

Cửa mình lấy sự hồn ngây làm đầu

Cửa văn thật giả biết đâu

Cửa mình đo hết nông sâu nhân tình.

BMQ

Comments are closed.