NHẠC VĨNH HẰNG
Trường ca
Dù gian lao bầm dập thế nào,
Con Người vẫn không ngừng đi tới,
Ngẩng cao đầu cất lên tiếng hát “ĐI TỚI NIỀM VUI”
(Thơ Schiller, nhạc Beethoven, Symphonie No. 9)
Nhà thơ Bùi Minh Quốc
Chương I
NGƯỜI VỀ TỪ CÕI THẲM
Đêm Lang Biang
tôi lang thang
mơ màng
mây ngàn
cây ngàn
mây ngàn mây
cây ngàn cây
Người đâu đây?…
Đâu đây
như có ai
tấu nhạc
diệu huyền
Không ai
Nhạc tấu lên
từ đàn thiêng
của lòng MẸ THIÊN NHIÊN
từ đá kia
cây kia
suối thác kia
đất sỏi cỏ hoa kia
từ trời kia
Ôi giai điệu diệu huyền!
Ôi lòng mẹ thiên nhiên!
Bỗng từ cõi thẳm
một thời đạn bom chất độc triền miên
vọng về tiếng hát Em
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần
Một tiếng chim ngân
Một làn gió biển
Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau…
Đêm Lang Biang
lang thang
tôi tìm hái
một nhành hoa hồng dại
dâng kính thiên duyên
dâng người nằm lại
với đất lành Duy Xuyên
EM
anh luôn thấy mắt em
dõi theo anh từng bước
cặp mắt sáng như sao
khi anh soi mình vào
cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm
là sống đẹp
trọn đời sống đẹp
trọn đời máu thịt với nhân dân
trọn đời tiền phong gương mẫu
Vì nhân dân quên mình
Vì nhân dân hy sinh
Câu hát cũ trong lòng tôi tươi rói
từng giọt lời long lanh máu rọi
tiếng hát của tất cả những ai lặng lẽ quên mình
tất cả những ai dâng đời từng giọt máu trung trinh…
Đêm Lang Biang
lang thang
tôi tìm hái
một nhành hoa hồng dại
Nhưng không thể đâu tìm
không thể đâu tìm
Rừng đã bị đốn trụi
từ cây thông reo xanh nghìn tuổi
đến tận dây hồng dại suốt đời chỉ biết cho hương
Chúng đã đốn
bọn mặt bự lời nhờn
đã đốn
điên cuồng chúng đốn
Chúng đã vét
điên cuồng chúng vét
không từ thứ gì của đất mẹ đau thương
và nhơn nhơn
rung đùi giữa lâu đài biệt phủ
và múa lưỡi rót lời ru ngủ
dân đen
Tôi – dân đen
Loại dân đen đố kẻ nào ru ngủ
ngó TV chạm mặt bự lời nhờn
muốn mửa
Tôi lách giữa phố phường người xe ken chen
nóng phát điên
còi hú
dùi cui vung điên dọc phố
loang loáng lao cuồng lũ xe đầy tớ
mẹ già ngã quay lơ
gánh rau văng, tóc bạc rũ bơ xờ…
Tôi gặp EM
đứng trụ chắc bên gốc cây bị phang còn ứa nhựa
ngực em mang dòng chữ :
KHÔNG ĐƯỢC ĐỐN CÂY!
DO NOT CUT DOWN TREES!
chỉ thế thôi mà chúng đấm mặt còng tay
miệng toé máu
EM ngẩng cao đầu hát
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù xiềng gông man rợ rú gào…
Tôi ghé chợ
toàn rau bẩn
khoai bẩn
từ những vườn gieo bón bởi gian tham
từ Trung Hoa xe lậu tràn sang
Thất thểu tôi về
đau đáu tìm rau
đâu?
đâu?
rau sạch còn đâu?
Và ơn trời,
tôi đứng sững, mừng rơn, đứng sững
kìa đám rau tập tàng góc phố mọc hoang
Ơn đất mẹ
cho mớ rau tập tàng
tôi đem về chăm em Hiền*nằm bệnh
lòng rộn vui
tôi ngắm em cười
và em khẽ hát
Cuộc đời vẫn đẹp sao
tình yêu vẫn đẹp sao
dù cho em thân bệnh thế nào
khi có anh bên mình chăm chút
Tôi cùng em hát
Ta cùng nhau hát…
________________
*Là vợ của tác giả
Chương II
NGƯỜI TÌM KIẾM
Người tìm kiếm là tôi, Bùi Minh Quốc,
quê quán làng Sêu – tên nôm
tên chữ là làng
TRINH TIẾT
Bạn thấy tên lạ không?
và rất hay phải không?
Trong rừng tên làng xã Việt Nam,
tôi đảm bảo đây là tên độc nhất
tôi đố bạn tìm ra tên thứ hai
và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết
vào tuổi bảy mươi hai (2012)
Bùi Minh Quốc, con của làng Sêu, trình làng tập thơ tình 9 khúc :
TRINH THIÊNG
Nếu bạn từng quan tâm thơ tình Bùi Minh Quốc
hoặc chỉ đơn thuần vì tò mò xem cha Minh Quốc Minh Cò này
tình tiếc ra sao
thơ thiếc ra sao
thì vào mạng đặt mua ngay kẻo hết
Bạn đã bao giờ nghe
câu ca này xa xưa :
Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Trinh Tiết với anh thì về
Trinh Tiết có cây bồ đề
Có sông tắm mát có nghề hái dâu
Bồ đề cổ thụ
như ông già lụ khụ
mà toả bóng mênh mông
che ngôi miếu nhỏ,
che cho người lam lũ ngoài đồng
vào ngồi nghỉ những trưa hè nắng cháy
và lũ nhóc (tất không thể thiếu tôi), chiều chiều lên quậy
Mươn mướt trải dài ven sông Đáy
xanh xanh xanh những mấy ngàn dâu
y hệt câu thơ xưa đã tả
ngày ngày
mẹ và hai chị tôi ra bãi hái dâu
tôi cùng em gái theo ra, chơi đùa thả cửa
từng quả dâu nho nhỏ
thun thút vào miệng nhỏ
nước miếng dào tím rịm cả môi
hai anh em nhìn nhau bật cười
rồi lăn lóc trong luống dâu trải rạ
hít đầy ngực mùi rạ thơm, mùi lá dâu non
Và chiều xuống, tôi cởi truồng
nhảy ùm sông Đáy
tập bơi
chẳng bao lâu mà tôi bơi giỏi
lặn vài hơi, kéo chân bọn con gái chọc vui
chúng vừa kêu eo éo vừa cười
bến sông Sêu rộn rã
cái rộn rã bút này khôn tả
tôi ngoi lên, thấy trời nước nghiêng chao
lâng lâng bay tận thế giới nào
(đến bây giờ, tuổi đã tám ba, khi gõ phím những dòng này, lòng vẫn bồi hồi như thể chiêm bao!)
Thế rồi giặc Pháp đến
từ Paris văn minh phồn hoa chúng đến
một thời man rợ đến
quăng xuống tuổi thơ tôi khủng khiếp tiếng bom rền
đến tận giờ vẫn ám ảnh không yên!
Mẹ cùng hai chị cõng em dắt tôi băng bãi băng đồng chạy loạn
cả nhà rúc hang núi Con Trắm sát dãy Hương Tích Sơn cách làng vài dặm
long đong chạy loạn
bữa đói bữa no
lận đận lần hồi ra tới thủ đô
tảo tần kiếm sống
Hà Nội đầy nhóc người tản cư đói nghèo và tuyệt vọng
bố tôi đành xin làm lại cho Tây
dù cả đời ông rất ghét Tây
tôi bắt đầu học tiếng Pháp từ đây…
Mẹ thuê nhà ở phố Hàng Bột
bố đi làm tận miền Tây xa hút
Sơn La
chính là nơi, năm1940, mẹ sinh tôi ra
đặt tên tôi là La
sau về quê, cụ Chỉ tôi đổi thành tên Đa
(lấy theo sách Nho “đa tử đa tôn đa phú quý”)
người ta bảo, tên thường vận vào thân
có vận hay không tôi chẳng biết
nhưng quả thật tôi lớn lên đa tình đa sự đa đoan đa truân
phú quý giàu sang tôi chẳng thiết
chức trọng quyền cao tôi chẳng thiết
chỉ tha thiết yêu đời yêu người yêu nước yêu EM
yêu cha mẹ, yêu MẸ THIÊN NHIÊN
một lòng này chỉ quyết
chiến đấu đến cùng với bạo quyền độc ác manh tâm
quyết trọn đời làm đầy tớ nhân dân
Tôi thi vào trường công Chu Văn An không đậu
phải học trường tư Phan Đình Phùng
ngày ngày đi học qua Văn Miếu
la cà vào chơi rong
hết vắt vẻo leo ngồi chạc cây cổ thụ
ngả đầu lưng rùa đá
lại nằm bên chân cột gác Khuê Văn
đọc “Hồn bướm mơ tiên”, “Tam quốc chí”
và kiếm hiệp “Giao Trì hiệp nữ”
đọc búa xua đủ thứ
truyện trinh thám, Zoro, Tarzan
truyện ma truyện quỷ linh tinh
cả sách dạy làm tình
Một hôm đi học đến gần Văn Miếu
thấy từ ngôi nhà phố bên một em bước ra
tà áo nữ sinh thướt tha
tóc vàng óng, gương mặt lai đầm đẹp lạ lùng khôn tả
em bước đi thong thả
tôi lẽo đẽo theo cách một quãng xa
và vui mừng thấy em bước vào ngôi trường tôi đang học
Lần lần tôi biết
em học dưới tôi một lớp
EM tên LY
Thuý Ly
từ đấy tôi trồng cây si
Thuý Ly
về sau, năm 19 tuổi, viết truyện cho thiếu nhi
tôi đặt tên nhân vật chính là Bé Ly
khi có con gọi con là Bé Ly
Bạn đọc đến đây chắc không khỏi cười khì
lão trời đánh, cái lão cha Đa Đa Minh Quốc!
Chương III
TRINH THIÊNG
Đêm Lang Biang
từ căn lều xó núi
tôi mơ…
Mơ làm cuộc cách mạng mới
để không còn ai tôn thờ
đất sét
chỉ tôn thờ MẸ THIÊN NHIÊN TRÊN HẾT
và tôn thờ
EM
ĐẸP
VĨNH HẰNG
và tin rằng
với ngọn lửa của CÁI ĐẸP VĨNH HẰNG
mỗi người đủ sức mạnh tự cứu
cứu chính mình và cứu tha nhân
vượt khỏi vũng lầy tham lam ích kỷ đố kỵ áp bức bất công
Mơ các con tôi sẽ tránh được mọi tầm thường vụn vặt nhố nhăng
mọi lối nhỏ quẩn quanh rậm khuất
bước lên đường lớn hướng trời xa
nơi đời con và con của con, cháu chắt của con sẽ không bao giờ phải chịu pháo dập bom vùi, mưa chất độc
nơi thanh bình mỗi người đều vị mình và vị tha
nơi nhân loại tranh đấu ôn hoà
say sưa tìm tòi, sáng tạo, yêu thương, vui chơi và ca hát
Mơ tôi được ôm cây đàn THƠ rong ruổi khắp thế gian
Trải hồn thơ sông núi biển ngàn
giữa vô tận dòng đời, vô tận dòng người xô bồ tấp nập
không vô tình đi lướt các chân nhân
và Trời sẽ cho, dẫu tình cờ hay không tình cờ, được gặp
TRI ÂM
ĐÍCH THỰC TRI ÂM
*
Đêm Lang Biang
tôi mất ngủ, lang thang
nhìn đất nhìn trời nhớ bao người đã khuất
nhớ Khu 5, Nam Bộ, Quảng Trị, Trường Sơn…
Tôi đã đi nghìn dặm Trường Sơn
Đá mòn mà đôi gót không mòn*
tiếng hát luyện đôi chân từng bước
luyện tâm hồn từng phút
mỗi phút qua mỗi phút trưởng thành hơn
Tiếng hát ai đêm đêm thắp lửa dẫn đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát**
các em gái mở đường trong mù mịt đạn bom
mỗi phút qua tôi trở thành tôi khác
nguyện mỗi ngày phải xứng với Em hơn
Ôi các nàng trinh nữ Trường Sơn
sau chiến tranh bao em không về nữa?
bao em không về nữa?
thân trinh nguyên tan vùi cùng đất đá
hồn trinh thiêng đã hoá cao xanh
Mỗi sớm mai ngẩng nhìn trời xanh
tôi thấy cao xanh một trời hồn trinh nữ
mỗi đêm ngẩng nhìn một trời tinh tú
một trời hồn trinh nữ long lanh
Bầu trời Việt cao xanh
cao xanh hồn trinh nữ
giải đất Việt tươi xanh
xanh thiêng hồn trinh nữ
rọi sáng cho tâm hồn Việt ngày đêm
tự thanh tẩy
tự nâng đời mình dậy
cho mỗi ngày một tử tế hơn lên
_______
* Lời bài hát “Bước chân Trường Sơn” của Vũ Trọng Hối
** Lời bài hát“Cô gái mở đường” của Văn Dung
Chương IV
TRẦM TƯ DẶM MỸ
Hiền,
hẳn em không thể ngờ, không thể nhớ
giây phút đó
trong phòng biên tập đài phát thanh
trước lúc phỏng vấn anh
khi em nói câu gì đó
có xen một từ tiếng Pháp giọng đặc Parisien
đã thay đổi đời anh
Và em sinh cho anh Cu Boong – Bùi Minh Quân
cho anh có một chiều Santa Fe không thể ngờ sẽ có
Santa Fe ánh ỏi hoàng hôn
một mình một chén
lần đầu tôi đến
hạnh ngộ ngỡ ngàng
Quốc – Mỹ
một mình một chén ngắm hoàng hôn
Chính nhờ Boong
mà từ xó núi Lang Biang mình đến được đây
đây
nước Mỹ
Nhờ Boong
cái thằng cu Boong
học giỏi, quyết chí, bền gan
sục vào mạng kiếm được học bổng đại học Saint John’s
và vù bay sang đây
giữa khi bố mẹ bị bao vây đọa đầy oan ức
một cuộc phá vây khá là ngoạn mục
Boong
bố mẹ cám ơn con!
và cám ơn trường đại học Saint John’s!
Cali
sương sương
chiều tha hương
man mác
ngậm ngùi
ruột thắt
hồn đau
Những người từng giương súng nhằm nhau
may sống sót
giờ ôm nhau dưới vòm trời Mỹ Quốc
Bùi Minh Quốc Phan Nhật Nam ôm nhau
Bùi Minh Quốc Nguyễn Chí Thiện ôm nhau
Bùi Minh Quốc Đoàn Viết Hoạt Nguyễn Ngọc Bích ôm nhau
và tự nhiên, và bất ngờ, cùng trào nước mắt
Chúng ta cùng chung tình yêu Tổ Quốc
cùng chung nỗi đau mất nước
mỗi người đau một cách
cùng trăn trở tìm đường cho đất nước đi lên
mỗi người tìm một cách
Đạn Mỹ đạn Nga đạn Tàu xuyên trào máu Việt
máu cội nguồn tự thưở Vua Hùng, Hai Bà Trưng
từ thời đức Trần Nhân Tông
dặn kỹ dặn nghiêm
mối họa Trung Hoa không ngừng ăn hiếp
biến giang sơn ta từ tổ đại bàng
thành tổ chim chích
làm dân ta mất nguồn
biến dần thành dân Hán
Từ xa xưa
bao vĩ nhân đã trăn trở tìm đường
cho chính mình và cho nhân loại
Luôn xuất hiện những người xông xáo tiên phong
mở tiếp con đường
Gỡ
Vượt
Thoát
dấn bước đi lên
Kìa tôi thấy Walt Whitman
bước lên con đường mở
nối gót Walt tôi bước lên con đường mình tự mở
qua rừng sâu vực sâu
qua rắc rối lòng người
Việt
Pháp
Mỹ
Hoa
Luôn thế
mãi mãi thế
loài người
mỗi con người
mỗi dân tộc
mỗi quốc gia
phải tự mở đường mà đi tới
Chúng ta, những người bình thường chẳng phải vĩ nhân
cũng trăn trở tìm đường cho Đất Việt
Ôi Đất Việt yêu dấu ngàn năm
giờ đây rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
chiều chiều nhậu nhậu chiều chiều
từ Nam quan đến mũi Cà Mau
Tổ Quốc rùng mình
từng cơn từng cơn khốc liệt
một hai ba zdô!
zdô!
zdô!
ai nấy đều vỗ ngực đại ca
ngổ ngáo
độc đáo
ca
ước sao tao có ngàn con cặc
đụ hết cả lồn khắp thế gian!
nào zdô!
zdô!
chăm phần chăm
ặc ặc!
Lòng riêng quặn thắt
mà vẫn cả cười theo đám đông
Tổ Quốc bao giờ thảm hại thế này không
nhếch nhác vi mô
đê tiện vĩ mô
từng ngày
từng giờ
lũ cầm quyền lời nhờn mặt bự
trâng tráo phơi tim đen nhập nhèm thẻ đỏ
những bộ mặt câng câng như ngầm tuyên bố:
địt mẹ chúng mày
bố chúng mày thế đó
thế đó
thế đó
chúng mày làm gì được ông?
Làm gì được
Nam ơi, Thiện ơi, Hoạt ơi, Bích ơi
giờ đây chúng ta làm gì được?
và làm cách nào?
cách nào?
Mỗi người một cách
Phần tôi
chỉ biết cách này thôi
tôi đem nghìn năm thơ cảm hoài rên rỉ thở than bóng gió xỏ xiên
chắt lấy một dòng thơ ướp lửa
đối mặt bạo quyền
tôi – Bùi Minh Quốc
một mình một bút
đối mặt bạo quyền
bạo quyền tái mặt
muối mặt
gục mặt
sặc bùn
Thơ vụt thăng
thung thăng
Trời xanh
Thơ xanh
xanh mãi như trời xanh xanh ngắt
xanh mãi như thuở hai mươi phơi phới trên đường Tây Bắc
Tôi mong sao
mong sao
mỗi chữ trong đời thơ chiến đấu của tôi
dậy lửa nung từng viên ngói che mái ấm an lành mọi người
chí ít cũng một người
Tôi luôn đứng về phe lau nước mắt
nhìn rõ đường đi
hướng tới chân trời dẫu chân trời còn xa khuất
Xin bên nhau dấn bước cùng đi
trong lời thiêng người xưa vọng về:
Đăm San, người dám nghĩ điều không ai dám nghĩ
Đăm San, người dám làm điều không thể làm!
TRƯỜNG CA ĐĂM SAN
Tôi đứng về phía những người chưa bao giờ khuất phục
Về phía những người đàn ông và đàn bà mà tính khí không bao giờ khuất phục
WALT WHITMAN
Chương V
VIỆT HƯNG CA
Bố Hưng của con!
Bố Bùi Trường Hưng của con!
Sau chiến tranh con về quê, bố đã không còn
bao năm qua nhớ bố
nhớ buổi chiều xa xưa hai bố con ngồi trước cổng nhà nhìn về Hương Tích Sơn
mặt trời từ từ xuống đỉnh núi Cái
bên kia Hương Tích Sơn là những đâu, con tự hỏi
con mơ một ngày sẽ vượt Hương Tích Sơn xem bên kia núi đường dẫn tới đâu, có những gì
tự nhiên bố nói chuyện tử vi
và bảo rằng số con sau này phát văn
nếu con thích cái tên Bùi Minh Quốc, bố sẽ làm lại giấy khai sinh
đổi tên Bùi Trường Đa thành Bùi Minh Quốc
con chưa hiểu tử vi là gì, nhưng lời bố nhập tâm
sau này biết bên kia Hương Tích Sơn là Chi Nê, Hoà Bình rồi Tây Bắc
và bài thơ đầu tiên đưa cái tên Bùi Minh Quốc vào làng thơ Việt là bài Lên Miền Tây
chuyến đi xa đầu tiên trong đời con là chuyến lên Miền Tây
ĐI CHIẾN ĐẤU LÀ NIỀM VUI BẤT TẬN
câu thơ trong Lên Miền Tây thành câu thơ định mệnh
đời con – một cuộc hành quân dài
đi tới tương lai
bằng cả cuộc đời chiến đấu
niềm vui của đời con là niềm vui trong chiến đấu
tình yêu của con là tình yêu trong chiến đấu
ba người bạn đời của con đồng thời là bạn chiến đấu
chiến đấu chống bành trướng ngoại xâm
chiến đấu chống độc tài toàn trị nội xâm
chiến đấu để phục hưng Đất Việt
ÔI ĐẤT VIỆT YÊU DẤU NGÀN NĂM
sau 1975
đã tan nát vì chiến tranh, chia cắt, đói nghèo, áp bức bất công
và lòng người ly tán
rã rời
vô cảm
Bố ơi, bức xúc lắm rồi
ĐẤT VIỆT
PHẢI MAU CHÓNG PHỤC HƯNG!
Hôm nay con nhớ bố như chưa từng nhớ thế
với tâm hồn chiến sĩ
với ngòi bút chiến sĩ
con viết VIỆT HƯNG CA
*
PHỤC HƯNG ĐẤT VIỆT!
khát vọng nấu nung từng bước vượt Trường Sơn
từng đêm trắng Điện Bàn khét lửa na-pan
trong cuồng rợ máy bay Mỹ gào rít
trong khoảnh khắc chập chờn sống chết
luôn đau đáu một niềm: ĐẤT VIỆT PHỤC HƯNG
Đất Việt, tôi đi, một mình tôi trên đường
đôi gót dạn chiến trường giữa thị trường hỗn mang mê hồn trận
vỏ đỏ mác – lê – xã – nghĩa, ruột vàng khè hoang dã tư bản
xoay
xoay
nắn
nắn
bao ngòi bút xoay xoay nắn nắn nhăm nhăm tìm lợi nhuận
ngòi bút tôi giữ thẳng
làm sao xuôi được với thị trường
một mình tôi một đường
Tôi đi làm dân vận
Đảng vận
quan vận
nghị vận
binh vận
tôi giữ chắc niềm tin
dẫu quan trường mỗi lúc thối tha thêm
vẫn còn những anh chị em đồng chí cũ của tôi lặng lẽ hiến mình vì đại nghĩa
họ âm thầm chịu nhục chốn bon chen
và lặng lẽ hiến mình vì đại nghĩa
Say sưa vận động
nhẫn nại vận động
lầm lũi vận động
bằng những dòng thơ truyền tay photocopy
Ý Nhi gọi tôi là trường phái photocopy
đúng vậy đó, Ý Nhi!
biết làm sao khi những bài thơ yêu nước vì dân bị các tổng biên tập vứt xó
Thanh Thảo than van “Yêu Tổ Quốc chỉ còn nghe ú ớ”*
diễn đàn Đại hội nhà văn lần thứ 8 không được nói chủ quyền
tôi lao lên cố giành mấy phút trên bục, vừa cất tiếng nửa lời đã bị cắt ngang
Ôi sơn hà nguy biến!
tôi phải thét lên sự phẫn nộ của lòng dân dồn nén
tôi thét vang cho rung chuyển đất trời
cho rung chuyển lòng người những ai còn vô cảm
cho bạo quyền buộc phải lắng nghe tôi
tôi nói tiếng nói của bao người đã khuất
thịt xương tan nát
ở Củ Chi
ở nội đô Sài Gòn
vùng ven Đà Nẵng
Hoàng Sa, Trường Sa
biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc
họ vĩnh viễn không ai còn có thể cất lời
nhưng linh hồn ký thác ở thơ tôi!
_________________________
*Trích từ bài thơ “Tôi lại chào đất nước tôi” của Thanh Thảo
Nguyễn Phú Trọng!
tôi muốn đến Ba Đình nhìn thẳng mắt anh
chúng ta hãy gặp nhau mắt nhìn thẳng mắt lòng với lòng rộng mở
như thuở sinh viên ngữ văn
(anh học sau tôi 3 khoá)
chúng ta cùng dấn bước dưới ngọn cờ Dân chủ Cộng hoà sao vàng nền đỏ
cùng tâm nguyện hiến mình cho lý tưởng giải phóng dân tộc. giải phóng con người
nguyện chiến đấu trọn đời cho một tương lai không còn nước lớn ăn hiếp nước nhỏ
không còn ai cậy giàu khinh nghèo, không còn ai ức hiếp xúc phạm ai
Nhưng
nhưng
nửa thế kỷ qua,
núi xương sông máu đồng chí đồng bào đưa các chị các anh lên đỉnh cao quyền lực
các chị các anh lại tự diễn biến thành “Vua tập thể”
(cụm từ của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An)
ngự trên những chiếc ngai đối mặt với triệu triệu người đang siết vai nhau hát bài ca quốc tế
vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Họ là ai mà các anh xua công an hung cuồng áp chế
vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
dùi cui vung, máu đẫm quảng trường
vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
tiếng hát vẫn vang vang
dùi cui đập mặt bà mẹ xưa đào hầm nuôi giấu cán bộ đảng viên, nay bị ủi nhà cướp đất
dùi cui đập mặt thiếu tướng cựu chiến binh bị bịt mồm bẻ bút
dùi cui đập mặt những người tay không tấc sắt
không có gì ngoài vũ khí của tiếng nói ôn hoà
ôi Đất Việt của tôi ơi, nguy biến sơn hà!
Thơ tôi khởi nguồn từ NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
từ lẽ sống KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
tôi không chấp nhận một cuộc đời ngày đêm dúm dó co ro
than vãn rỉ rên nước mình nhược tiểu và phận người rong rêu một kiếp
sống thế thì khác gì mỏi mòn trong nỗi chết
tôi đã tuổi tám ba, tóc bạc da mồi
nhưng lời Pa ven Cooc-xa-ghin thấm thía thuở đôi mươi
vẫn nguyên vẹn lòng này biếc thắm
nhịp tim này vẫn mãi nhịp thanh xuân
người ta chỉ sống có một lần
đừng sống hoài sống phí để rồi phải xót xa ân hận
hãy sống sao cho, khi đến cõi, tay xuôi mắt nhắm
ta sẽ ra đi với lương tâm thanh thản
cả đời ta đã trọn vẹn hiến dâng
cho nghiệp lớn
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI!
Chương VI
ÔI THẾ GIỚI VÀO TAY QUỶ DỮ!
Đêm Lang Biang
từ căn lều xó núi
tôi bất ngờ nối được mạng không gian
thời đại lạ lùng
mấy năm trước sao có thể hình dung
ngồi xó núi chỉ một phần trăm giây nhấp chuột
là thông tin ào đến trùng trùng
cả rừng tin rừng bài say sưa tôi lướt
rồi sững sờ chợt vấp:
thật giả điệp trùng nhiễu loạn búa xua
tình trạng này làm sao giữ tư duy độc lập?
Mạng không gian
sản phẩm trí thông minh siêu việt
tiện dụng vô cùng
nhưng
nguy hại cũng vô cùng
không cẩn thận mỗi người tự biến dần thành tù nhân kỹ thuật số
bơi giữa không gian mở
mà hay đâu một thế lực ngầm đang kiểm soát ta
chúng biết ta từng giây một, đang làm gì, ở đâu, một mình hay đầy đủ vợ chồng con cái mẹ cha
biết ta thích gì, hàng ngày đi shopping mấy bận…
Thế lực ngầm là gì vậy?
Là bọn lắm tiền nhiều quyền độc quyền độc ác gian manh
chúng ở khắp nơi mà không ai thấy
nhưng
có thể nói không nhầm
bọn trùm nằm ở Washington DC,
London,
Paris,
Moscow,
Bắc Kinh
thậm chí cả Ba Đình
mọi người biết chúng tập trung ở đấy
mà chẳng dễ gì vạch mặt chỉ tên.
Donald Trump gọi là đầm lầy Washington DC
mà không chỉ Washington DC
tất nhiên cái danh sách đầm lầy này không thể thiếu Moscow, London, Peking, Paris
Đầm lầy
lầy gì vậy?
Lúc nhúc thuỷ quái
rắn – rết – bọ – dòi – chính khách – chính kháy
lấy chính trị làm nghề
làm giàu
làm tình
và hút máu ấu sinh
để tăng tuổi thọ
Nhưng cực kỳ ghê sợ
Trùm lên hệ thống đầm lầy
là một nhúm các Trùm của Trùm
ngự trong bóng tối phây phây
nắm trong tay bảy tám mươi phần trăm của cải thế gian này
chúng biến chiến tranh áp bức bất công thành định mệnh
hết chiến tranh nóng đến chiến tranh lạnh
hết chiến tranh lạnh thì khủng bố
thế giới không lúc nào yên
bọn sản xuất vũ khí và buôn vũ khí, buôn người và buôn lính đánh thuê
luôn có việc làm
người chân chất ngây thơ luôn thất nghiệp
quân Mỹ quân Nga quân Tàu có mặt khắp nơi
riêng bọn Trùm Bắc Kinh cậy thế dân đông coi dân như cỏ rác
tung dân đi gây hại khắp thế gian
đang khiến cả Hoa Kỳ cũng xất bất xang bang
Nhưng định mệnh cũng sinh Beethoven
Beethoven giai điệu vĩnh hằng
bật lên từ ngọn lửa tâm hồn người nghệ sĩ – chiến sĩ vượt thắng định mệnh
Chiến tranh nô lệ áp bức bất công là định mệnh ư?
không
không
không
không thể nào chấp nhận cái định mệnh phi lý phi nhân như thế
phải chiến đấu đương đầu định mệnh ĐI TỚI NIỀM VUI
đường xa dài thế kỷ
thì hãy chắt chiu vui với từng bước đi lên
Và ta hát về ta từng bước trưởng thành thêm!
Chương VII
BÀI CA MỞ MIỆNG
Rushmore
tôi ngước lên
đỉnh núi thiêng
cất tiếng lòng chiêm bái
những con người vĩ đại
những Prométhée mới
tìm ra ngọn LỬA MỚI
Lửa không lấy từ trời
lửa nhen lên từ tâm hồn trí tuệ con người
thành ĐUỐC THIÊNG soi đường cho cả loài người
bật đứng thẳng
đặt bước đầu tiên ra khỏi đêm trường nghẹt thở Vua – tôi
cất tiếng vang vang chấn động đất trời:
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SINH RA BÌNH ĐẲNG!
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SINH RA BÌNH ĐẲNG!
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SINH RA CÓ QUYỀN MỞ MIỆNG!
George Washington!
Thomas Jefferson!
Abraham Lincoln !
Theodore Roosevelt!
Tôi ngước lên, mắt gặp mắt các Người
nhìn tôi như hỏi
bạn là ai?
Thưa, tôi Bùi MInh Quốc, một người – thơ – chiến sĩ
đến từ Việt Nam xa
hồn thơ tôi ươm lửa Nam Quốc sơn hà
lửa Tổ Quốc và Tự Do
lửa Beethoven chiến đấu vượt qua định mệnh
giục con người mở miệng
cất tiếng hát đi tới niềm vui Tự Do
Ôi Tự Do
Hạnh phúc vô bờ!
Ôi Tự Do Mở Miệng
Hạnh phúc vô bờ!
Hôm nay, tại đây, trong ánh mắt các Người dõi nhìn hậu thế đầy hy vọng và âu lo
tôi viết bài ca TỰ DO
MỞ MIỆNG!
*
MỞ MIỆNG
quyền thiêng liêng
quyền tự nhiên
đương nhiên
con người sinh ra là có
Mở miệng
cuộc chiến đấu đầu tiên
và cuối cùng
của mỗi con người
Bào thai
đến tháng đến ngày
ra khỏi lòng mẹ
tự chiến đấu dồn hơi bật miệng
cất tiếng khóc chào đời
thông báo với mọi người :
từ phút giây này nhân loại có thêm tôi
TÔI
tôi nhỏ nhoi nhưng bình đẳng với mọi người!
quyền mở miệng thiêng liêng tôi giữ đến trọn đời!
Mở miệng
nói thật nói thẳng
điều mình nghĩ, mình biết, mình thấy
thấy thơm nói thơm
thấy thối nói thối
nói riêng tay đôi,
nói giữa hội trường
nói giữa quảng trường
lấy ánh sáng của trung thực
công tâm
công khai
đẩy lùi bóng tối
Mở miệng
cuộc chiến đấu không cân sức giữa ánh sáng và bóng tối
Triền miên bao thế kỷ triền miên
cả thế gian cúi đầu nuốt vào lòng bao điều muốn nói mà không dám nói
bỗng một người đơn độc tự thoát vòng sợ hãi
đứng lên
ngẩng lên
cất lời ánh sáng
sự thật loé ngời rạch xé màn đêm
Một người
hai người
ba người
mười người
trăm người
nghìn vạn triệu người
mở miệng
Mọi cuộc đổi thay
mọi cuộc cách mạng
khởi từ mở miệng
Mở miệng
con đường chiến đấu đầy hiểm họa chông gai
biết bao người ngã xuống suốt những dặm dài thầm lặng
tay vẫn ôm chặt những trang viết những thước phim chứa những sự thật cay đắng
rùng rợn
ghê người
George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt!
các Người hẳn thấy giờ đây, giữa thời tôi sống
đến cả Donald Trump đương kim tổng thống
cũng bị bịt miệng
chỉ vì dám tuyên bố tát cạn đầm lầy Washington DC?
Cái đầm lầy này thật có hay không
hay chỉ do Donald Trump – một tay ngang chính trị, ít học, ngổ ngáo côn đồ bịa chuyện?
Nhưng cớ sao Trump bị bịt miệng?
phải chăng chính lũ thuỷ quái đầm lầy sợ Trump mở miệng
và chúng quậy bùn bôi bẩn tứ tung?
hay chính Trump cũng là thuỷ quái đầm lầy nhảy lên cướp quyền bằng lá phiếu mê muội của cử tri Mỹ?
hay chính nền dân chủ Mỹ
cũng vào bước suy trầm?
Phải chăng?
phải chăng?
George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt!
các bậc sinh thành và xây đắp nền dân chủ đầu tiên
tôi cảm nhận các Người đang vô cùng đau đớn hồn thiêng
Nhưng tôi vẫn luôn tin
ánh sáng từ đuốc thiêng lương tâm và trí tuệ những người khởi nghiệp
ở đây và ở bất cứ đâu
không bao giờ tắt
không bao giờ tắt
các thế hệ vẫn luôn nối nhau vững bước trên con đường trung thực mở miệng nói sự thật
mở miệng và lắng nghe
mở miệng và lắng nghe
trong trầm tĩnh và ôn hoà
dù đường xa, rất xa
chân trời sự thật đích thực vẫn luôn mở ra
Và cây đàn thơ tôi ôm đi cùng trời cuối biển
không ngừng vang ca
bài ca MỞ MIỆNG
Ôi hạnh phúc vô bờ
TỰ DO MỞ MIỆNG!
Rushmore 14.10 2023
Issaquah 19.10.1023
B. M. Q