Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NÀO HÃY TRÉT LẠI LỖ THỦNG LỊCH SỬ!

 

Nhờ thi ca biết lịch sử có lỗ thủng

Hắn tự nguyện gánh trách nhiệm trét lại

Như truyền thống gia đình, gia tộc chừng 367 năm

Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng

Hắn ngộ ra rằng đó là gia phong có nghề trét trét lại lỗ thủng lịch sử

Như người ta trét lỗ thủng trên tường

Như người ta trét ổ gà ổ voi trên đường

Hay đơn giản hơn là trét một vết nứt trên cái lu đựng mắm

Cho bớt khắm

Cho bớt thối

Cho bớt nhơ

Cho bớt dơ

 

Lịch sử thỉnh thoảng có ai đó cứ lật lại

Thành ra đang yên đang lành lỗ chỗ lỗ thủng

Ồ cái vị anh hùng tuyệt vời ấy

Hóa ra cũng mắc bệnh trĩ độ ba

Ồ cái nhân vật đàn bà kia vĩ đại ghê gớm

Hóa ra cũng linh tinh lang tang ra gì và này kia ấy nọ

Ồ cái nhân vật bị bao đời nguyền rủa thực ra là do bọn viết sử nói bậy

Ông ta là người đức độ vẹn đạo hiếu trung đã tự tận để giữ trọn tiết tháo

Ồ cái ông những tưởng là oai phong lẫm liệt hóa ra chỉ là kẻ ham làm loạn

Và rước họa vào thân

Cả dòng tộc lãnh đủ oán ân

 

Đại thể là thế

Những lỗ thủng của lịch sử cứ thỉnh thoảng lại toạc ra

Khiến cho tất cả giật mình ngơ ngác

Hắn lãnh sứ mạng trét lại

Trét lại

Trét lại

Nhưng càng trét lỗ thủng càng nhiều

Vỡ lung tung

Vỡ tanh banh từ bắc vô nam

Từ nam ra bắc

Từ đông sang tây

Từ tây sang đông

Trét trét đầu năm đến cuối năm

Mệt nhoài hắn thấy mình thất bại

Mải mê trét đến bỏ cả đi đái

Mải mê trét quên mất cả món đàn bà con gái

Mải mê trét quên hẳn làm thơ

Hắn trở thành ngáo ngơ

Cũng gọi là ngáo đá

Hắn vô chùa xin quy y tam bảo và mặc áo cà sa

Tưởng đã thoát khỏi cõi ta bà

Nào ngờ từ đó

Bận rộn hơn rất nhiều

Vì phải trét miên man đầu năm cho đến cuối năm

Hắn vừa trét vừa văng

Đủ cả l b c d.

 

 

 

 

VÔ ĐỀ

 

Tôi nhớ day dứt bài ca dao không rõ có từ hồi nảo hồi nào

"Ông nỉnh ông ninh

Ông ra đầu đình ông gặp ông nảng ông nang

Ông nảng ông nang

Ông ra đầu làng ông gặp ông nỉnh ông ninh"

Trời ơi!

Buồn nhức nhối

Buồn nhức xương

Quẩn quanh u tối

Làng

Thôn

Ông nỉnh ông ninh ông nính ông nịnh ông nình

Cả một đời trăm năm trăm tuổi bách niên đại thọ

Quẩn quanh quanh quẩn nơi đầu đình

Có cây gạo cổ thụ gỗ chỉ dùng đóng quan tài

Cứ tháng ba thì hoa nở và khi hoa nở tức là tháng ba và có đàn đom đóm bay ra xanh lét lập lòe như ma

Trời ơi!

Bế tắc

Tận cùng

Làng ta

Ông nảng ông nang ông nãng ông nạng ông nàng

Từ độ cởi truồng đến khi đầu bạc trắng nơi đi xa nhất là chỗ đầu làng có lũy tre già cóc

Ôi làng quê muôn đời khó nhọc

Bật khóc

Bật máu

Ông ninh ông nang ông nỉnh ông nàng

Dưới xóm trên làng trong thôn ngoài xã

Cũ kĩ bẽ bàng lối cũ đa mang

Nhặt lá đa rơi chơi đồ hàng

Bắt con kiến càng làm trâu cày ruộng

Hái mớ rau muống

Luộc rồi chấm tương

Trăm năm không đổi

Con nhện tơ vương

Buồn nẫu như bờ ao thân cò lặn lội

Buồn thiu trong tiếng ru hời

Tuổi ấu thơ ướp trong nỗi buồn rười rượi

Cơn mưa bong bóng phập phồng

Mẹ dứt áo bỏ ra đi

Ông nỉnh ông ninh ông nảng ông nang

Chí Phèo chí pheo Thị nơ thị Nở

Tiếng mèo kêu đêm chẫu chuộc nhát gừng

Thêm một ngày có cũng bằng không.

 

 

 

NGHÊU NGAO BẢN SẮC

 

Chín phần mười cái gọi là bản sắc

Là có dây mơ rễ má từ Tàu

Nhiều thứ sâu rễ bền gốc từ Hán Đường Tống

Dân Trung Hoa từ đời Thanh cũng chẳng biết đâu

Bản sắc

Ố là la bản sắc

Mốc meo thì gọi là bản sắc.

Cũ kĩ kinh hoàng thì gọi là bản sắc.

Hao hao giống Tàu thì gọi là bản sắc.

Dở giăng dở đèn thì gọi là bản sắc.

Dở ngô dở ngọng thì gọi là bản sắc.

Mu mơ mù mờ thì gọi là bản sắc.

Dầm dề bản sắc

Nhầu nhĩ bản sắc

Ướt nhèm bản sắc

Ướt nhẹp bản sắc

Ướt sũng bản sắc

Nhão nhoét bản sắc

Giun dế bản sắc

Đòng đong cân cấn bản sắc

Thóc lép lúa lửng bản sắc

Vênh vẹo bản sắc

Cùn nhụt bản sắc

Linh tinh xòe bản sắc

Bản sắc diễn trò hí lộng

Nhục vãi đủ đường

Cày

Cày

Cày

Vay

Vay

Vay

Dĩ vãng ăn

Ăn

Mày

Mày

Mày.

Comments are closed.