Thơ dịch với Thanh Tâm Tuyền

Sinh thời nhà thơ THANH TÂM TUYỀN có dịch một số bài thơ của các thi sĩ Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và Trung Hoa sang tiếng Việt đăng trên SÁNG TẠO, VĂN, VĂN CHƯƠNG và bản viết tay để tặng thân hữu. Sau đây là một ít bài thơ dịch mà nhà thơ Nguyễn Thanh Châu sưu tập. Văn Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Văn Việt

Những bản dịch trước 1975

clip_image002

NOSTALGIC BLUES

Cầu xe hỏa là

Điệu hát buồn trên không

Cầu xe hỏa là

Điệu hát buồn trên không

Mỗi lần chuyến tàu qua

Tôi thèm rời chỗ khác

Tôi đi xuống phía ga

Trái tim ngậm trong miệng

Tôi đi xuống phía ga

Trái tim ngậm trong miệng

Tìm xe còn đỗ bến

Đưa tôi về miền Nam

Điệu Blues buồn não nuột

Thượng đế ơi! khủng khiếp

Điệu Blues buồn não nuột

Thượng đế ơi! khủng khiếp

Để ngăn mình khỏi khóc

Con há miệng cười

LANGSTON HUGHES

Tập san SÁNG TẠO số 3 năm 1957

BARBARA

Nhớ chăng Barbara

Hôm ấy mưa rơi hoài xuống Brest

Và em bước đi vui tươi

Rực rỡ hân hoan ướt sối

Dưới trời mưa

Nhớ chăng Barbara

Mưa rơi hoài xuống Brest

Tôi gặp em ở phố Xiêm

Em mỉm cười

Và tôi cũng mỉm cười

Nhớ chăng Barbara

Em người tôi không quen biết

Em cũng chẳng hề quen biết tôi

Nhớ chăng

Nhớ chăng em hôm ấy

Dù thế nào cũng đừng quên

Người đàn ông trú trong vòm cổng lớn

Chàng kêu tên em

Barbara

Và em chạy đến dưới trời mưa

Ướt sối hân hoan rực rỡ

Và em ngã vào tay chàng

Nhớ chăng phút ấy Barbara

Đừng giận vì tôi gọi em thân mật

Tôi gọi bằng em tất cả những người tôi yêu mến

Ngay với những người chỉ gặp một lần

Tôi gọi bằng anh em những người nào thương nhau

Ngay với những người không bao giờ quen

Nhớ chăng Barbara

Đừng khi nào quên

Trận mưa hiền lành hạnh phúc ấy

Trên khuôn mặt sung sướng của em

Trên thành phố sung sướng ấy

Trận mưa trên mặt biển

Trên công xưởng

Trên con tàu ngoài đảo Ouessat

Barbara ơi

Thật là chó đẻ Chiến tranh

Em bây giờ ra sao

Dưới trận mưa những sắt

Những lửa những thép những máu

Và người từng ôm em trong tay

Âu yếm

Chàng đã chết biệt tích hay còn sống

Barbara ơi

Mưa rơi hoài xuống Brest

Nhớ ngày nào

Nhưng không còn mưa buổi cũ tất cả bị chôn vùi

Nay trận mưa tang tóc đớn đau thê thảm

Nhưng cũng không còn là cơn giông

Những sắt những thép những máu

Chỉ là những đám mây

Vỡ ra như chó chết

Những con chó biến đi

Trôi theo dòng nước Brest

Và thối rữa nơi phương xa

Rất xa rất xa Brest

Rồi chẳng còn gì.

JACQUES PRÉVERT

Tập san SÁNG TẠO số 30 năm 1959

AI ĐIẾU

Đẹp, thật, hiếm

trong đơn sơ cùng tận

Táng tro cốt nơi này.

Cõi chết Phụng hoàng ẩn

Và ngực chim câu tiết liệt

thiếp giấc thiên thu.

Lứa đôi tuyệt tự

Chẳng bởi tật nguyền

Cuộc hôn phối thuần khiết.

Đáng thật, không sao thật

Đẹp phô khoe, ảo hư

Thật cùng đẹp đã mai một.

Quan quách đây an nghĩ lứa đôi

Hằng chân thật hằng diễm lệ

Ngưỡng vọng chim khuất tiếng thở than.

WILLIAM SHAKESPEARE

Tập san VĂN CHƯƠNG số Mái Đông

XUÂN ĐỌC THƠ TÂY BAN NHA HIỆN ĐẠI

Espana. Xứ ham hố. Xứ của một thời chinh phục đã qua. Của khổ nhục thống hận mở thời lịch sử toàn cầu còn đó. Còn như mặt trời rừng rực, doá hồng đẫm máu nở mỗi ngày không tàn. Như Việt Nam.

Espana. Xứ Don Quijote.

Don Quijote, vị Chúa Tể nòi tình sầu, tràn sinh lực, tim tinh khiết, khoác ảo mộng, đội huyễn tượng, chống cự mọi hiển nhiên và mọi ý thức, chống cự mọi định luật và mọi khoa học, chống cự mọi gian trá và mọi sự thật.

Còn đó giống going Don Quijote phiêu bạt như những hồn ma vất vưởng khắp nơi khắp chốn.

Ora por nosotros, senor de los tristes (Rubén Dario)

Cầu nguyện cho chúng tôi, vị chúa tể nòi tình sầu

Mi espana de ens ueno – Ôi, Espana mộng mị của ta ơi!

Chiều nay, sau bữa rượu chưa tỉnh, câu thơ của Unamuno vang vang hoài, cùng cơn gió nồng thổi, và quá đổi mông lung ta tưởng thơ mình Ôi, Espana mộng mị củ ta ơi. Còn đó:

Andalousie đói quên khiêu vũ

Việt Nam ốm yếu quên ca dao

. . . . . . . .

Ô, Pablo, Federio, Don

Những ngày đông giá rét co quắp, quá dài – không mặt trời, ta ôm phủ một mặt trời đam mê – mặt trời hôn ám – vùi kín trong lớp tro nghi hoặc. Ta rối bước chân những kẻ lưu vong – nòi Don Quijote –, đành mang tổ quốc mình trong hơi thở đòi đoạn.

Espana. Xứ thơ lưu vong. Như Việt Nam

Bây giờ, những ngày cuối năm, ta chọn gửi đến các bạn ta âm vang hờn nín của dải đất gục quỵ như con bò rừng bên biển cả. Một vài ca khúc để nghe trong mùa xuân, những ca khúc của các nhà thơ lưu vong của Espana mộng mị. Ta đã không chọn tiếng kêu gào thất thanh phẫn nộ đầm đìa những máu lệ lịch sử. Vì dù sao mùa xuân cũng vẫn đang trở về.

ANTONIO MACHADO (1875-1939)

CA KHÚC

Mùa xuân trở lại

Chẳng một ai hay.

Kề bên đồi hoa,

Biển thầm thì sóng.

Bầy ong mật tình

Dính đầm muối cát.

Đêm Castillana

Khúc hát dâng lời

Ồ, nên nín lặng.

THƠ THỜI CHIẾN

Biển cả chia lìa đôi lứa. Và chiến tranh

hiểm sâu hơn biển cả. Đứng trong vườn,

Anh vời trông tận chân mây cuối biển.

Còn em, nơi dọi đất xưa, chờ mong,

Em ngó mông một mặt biển khác

Biển khói mịt mờ, biển Espana.

Anh khuất bóng, em mơ anh đứng đó.

Và anh, tưởng nhờ thêm xót xa.

Chiến tranh dập vùi tình cuồng bạo.

Đó cơn khắc khoải nỗi chết cận kề

Với bóng lửa hắt hiu cạn tắt.

Và cũng đó hương mật tình muộn màng.

Và nhánh cành hết thể trổ hoa.

Vì nhát búa lạnh ngời đã chém gẫy.

JUAN RAMÓN JIMENEZ (1881-1958)

Nobel 1956.

DẠ KHÚC

Hạt lệ ta cùng một vì sao

Trong thoáng chớp hội ngộ,

Nhòa tan còn riêng lệ nhỏ

Nhòa tan còn riêng ánh sao.

Ta mù kín tình ái

Tình ái mù kín trời.

Đã một cõi xa khơi

Sầu tủi sao, long lanh lệ.

PEDRO SALINAS (1891-1951)

ĐÊM: NIỀM NGHI HOẶC KHÔN CÙNG

Đêm phủ đầy nghi hoặc

Trên thế giới và tình em.

Anh cần có ban ngày

Mỗi ngày, hầu nhắc nhở

Đang ngày, đây đích thực ngày

Chiếu sáng: em còn đây.

Đêm phá hủy tan hoang

Đá quý cùng lau sậy

Đêm bôi xóa nhạt nhòa

Những cánh chim, cánh hoa.

Anh sợ bị tước đoạt hết thẩy

Em cùng các sắc mầu

Đến run rẩy. Hư vô?

Em từng đã yêu anh?

Trong khi em nín lặng

Đang đêm, anh chẳng sao hay

Thật có tình yêu và ánh sáng?

Anh cần sự mầu nhiệm ấy,

Dị thường: lại thêm một ngày

Và giọng em xác nhận

Vẻ huyền diệu trăm năm.

Dù cho em nín tuyệt

Trong cách biệt muôn trùng.

Xin trời hãy rạng ửng

Trời lóe tuôn ánh sáng

Bình minh ngập trùm anh

Ý thế giới ưng thuận

Mối tình riêng gửi em.

FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936)

ĐỘT NGỘT

Gã nằm chết giữa phố

Con dao găm trúng tim

Chẳng ai quen biết gã

Ngọn đèn lồng yếu run

Mẹ ơi.

Yếu run lẩy bẩy ánh đèn lồng

Ngoài phố.

Chẳng ai thấy mắt gã

Mở trong không khí trơ

Gã nằm chết ngoài phố

Con dao găm trúng tim

Chẳng ai quen biết gã.

KHÚC HÁT VỀ NỖI CHẾT NHỎ NHOI

Kìa cánh đồng trăng chết

Máu chôn vùi đất sâu

Đồng của máu cũ kỹ.

Sáng hôm xưa, hôm mai

Kìa bầu trời cỏ chết

Ánh sáng đêm cát bay.

Ta gặp gỡ nỗi chết

Kìa cánh đồng tử địa

Nỗi chết nhỏ nhoi như không.

Chó nhảy chạy trên mái

Bàn tay trái ta vượt băng

Đến rặng non vô tận

Nặng chĩu hoa héo tàn.

Nỗi chết ấy cùng ta,

Một con người lủi thủi

Một nỗi chết nhỏ nhoi

Kìa cánh đồng trăng chết.

Tuyết run rẩy, than van

Ngoài kia sau cánh cửa

Một người… rồi sao nữa?

Đã nói: một người và nỗi chết

Cánh đồng, tình ái, ánh sáng và cát bụi.

RAFAEL ALBERTI (1902-)

CA KHÚC CỦA MỘT NGƯỜI CHƯA MỘT LẦN VỀ THĂM GRANADA

Tặng F. Garcia Lorca

Cách biển cách đồng và cách núi

Đầu xanh bạc trắng mấy phương trời

Ta chưa bao giờ về Granada

Tóc bạc, tuổi thanh xuân mất dạng

Mong sao tìm gặp lối mòn xưa

Ta chưa bao giờ thăm Granada

Đưa ta một cành cây sáng biếc

Lỏng cương ruổi ngựa vượt dặm trường

Ta chưa bao giờ ghé đến Granada

Kẻ nào trấn giữ lũy thành cổ?

Kẻ nào khuấy đục bầu trời trong?

Ta chưa bao giờ về Granada

Kẻ nào đang chiếm cứ vườn tược?

Át tiếng reo vui của nước nguồn?

Ta chưa bao giờ thăm Granada

Hãy về, người chưa biết Granada

Về xem máu chẩy, máu gọi ta

Ta chưa bao giờ ghé đến Granada

Máu chẩy máu anh em quyến thuộc

Máu trên cành sim, trong giếng làng

Ta chưa bao giờ về Granada

Máu bạn thâm tình trên cành lá

Máu loang thẩm dòng Darro, dòng Genil

Ta chưa bao giờ thăm Granada

Chấp pháo đài cao, thừa dũng cảm

Vượt biển, vượt đồng, vượt núi non

Hãy về. Cùng ta ghé đến Granada.

CA KHÚC

Mong niềm vui thắm mãi

Dưới mặt trời đang xuân

Biết bao chuyện thảm sầu

Dù xuân mùa hồng nụ.

Máu tràn lan mặt đất

Xuân xa vẫn trở về

Chết chóc thả tung hoành

Giữa xuân mùa nở rộ.

Tìm đâu niềm hoang lạc

Khi gió độc cuốn mù?

Phải chết choc cần thiết

Đặng bón hạt xuân xanh?

Tập san VĂN số Xuân

Những bản dịch sau 1975

clip_image004

Những bài thơ dưới đây ghi lại theo bản chép tay của tác giả tặng cho thân hữu.

Mỗi thế hệ cần có một bản dịch cho mình.

(ý của E.Pound)

THÔI HIỆU

Người xưa rong chim hạc đi khuất

Đất cũ để trơ lầu vắng không

Hoàng hạc thuở biệt rõi tuyệt dạng

Mây nghìn kiếp trắng mãi bông lông

Tạnh quang cây bến lung linh nắng

Xanh ngát cỏ đồng thiêm thiếp hoang

Xế muộn làng quê nơi nào nhỉ?

Mặt sông khói quyện buồn lạ lùng.

EMILY DICKINSON

Tôi chết vì cái đẹp

Nằm chưa yên mộ phần

Khi huyệt liền bên mai táng

Kẻ vì sự thật mệnh vong

Người khẽ hỏi duyên do mệnh một?

“Vì cái đẹp” tôi thì thầm

“Còn tôi vì sự thật – nào khác

“Chúng ta đạo hữu“ người thuyết minh

Rồi như thân quyến đêm hội ngộ

Chuyện trò qua vách ngục thâu canh

Tận lúc rêu lan môi phủ kín

Và đắp kín tính danh.

MALLARMÉ

Ngày trinh nguyên phơi phới thắm tươi

Chừng đập cánh say sảng lộng rách

Hồ đặc quên dưới giá ẩn hiện

Gương băng cánh chim xưa không bay

Con thiên nga thuở cũ nhớ mình

Kỳ vĩ nhưng tự do vô vọng

Bởi chốn dung thân không hót tụng

Khi mùa đông trơ ánh chán chường

Vùng thoát giấc trắng xoá tiêu hồn

Không gian chim rẽ rúng hãm cầm

Nào rớt bùn nhơ thân vấy tởm

Ma quỷ tinh anh tự đọa trầm

Ngây sững chiêm bao lạnh khinh mạn

Lốt Thiên Nga ngày hão phiêu vong

YVES BONNEFOY

Với Cây Rừng

Rừng cây nhòa xóa trên lối ruổi

Rừng túa khép nẻo kín bóng nàng

Lầm lì chứng quyết nàng dù khuất

Vẫn là ánh sáng hiển nhiên không

Rừng tơ chất niềm mật trọng

Cây thân cận ta lúc nàng gieo mình

Xuống con thuyền đón vong linh miệng cắn

Miệng bát chan đói, rét, lặng thinh

Ta nghe qua rừng giọng nàng gắng đối đáp

Với lũ chó ngao, với quỷ sứ đưa đò

Và ta lụy hồn rừng theo bước đường lận đận

Ngất trải bao dặm khuya dù sông nước mịt mù

Sấm âm u dội rền đầu ngọn cành

Những hội đám sét thắp rực đỉnh hạ

Điềm báo mệnh nàng với mệnh ta gắn bó

Môi giới nhờ khổ hạnh kiếp rừng.

Comments are closed.