Thơ Hoàng Vũ Thuật

THÀNH PHỐ CÁ HEO
(Giấc mơ người họa sĩ)

Những chú cá heo
chết trên biển Thái Bình Dương
lại bơi vào thành phố
bằng cái đuôi
kêu cứu

anh cũng bơi trên mặt hồ cạn khô
với cánh tay gãy
buổi chiều dán từng lá bàng
ối đỏ
lăn về bên kia núi

đêm những chú cá heo sống lại
đưa anh về mênh mông
anh thấy mình đóng đinh
treo ngược trong bức tranh rêu
của mảng tường sót lại.

30/10/2019

TẢN MẠN VỀ NHỮNG CÁI CHẾT

Em sẽ níu bàn tay anh chìa ra
khi dòng xoáy vô hình
nhấn chìm em tận đáy

mười lăm ngày không giọt nước mắt
mười lăm ngày điếc giữa bầy đàn
mười lăm ngày nín câm

những dòng xoáy đục ngầu
những dòng xoáy thẩn thờ giấc mê
những dòng xoáy lạnh lùng
em đang chết đang chết

đừng bận tâm làm gì
ba mươi chín người đã chết

người ta có thể đánh đổi cuộc đời
để lấy niềm tin
không ai đổi niềm tin mua sự quay mặt
những con mắt mèo biết nói
chúng kêu đến kinh hoàng
 
em có thể khổ vì anh

có thể vì em anh khổ
chuỗi đời lê thê dài hơn thế nữa
anh bận tâm làm gì

làm sao thế giới sống lại
những câu thơ nhân từ
không xuyên thủng containe vô cảm.

4/11/2019

NGHI LỄ

Mỗi ngày uống cạn bảy cốc nước
luẩn quẩn mươi bước để thấy mình phong rêu
giữa cuộc đời đóng hộp

không nuối tiếc không ân hận không đắn đo
quẳng hết ra ngoài
các thứ mầm đen gieo trên cát trắng

chẳng nghe làm gì những điều dệt thêu 
tổ ong đã vỡ bầy ong đã bay
mỗi ngày nhâm nhi cốc số phận.

20/1/2020

GIAO THỪA TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

108 tiếng chuông đưa tôi bước qua cổng đêm 
108 âm thanh đánh thức thế giới
tôi gột sạch cơ thể từ những giọt nước mười đầu ngón tay
xứ sở vành nôi mặt trời
nghìn cánh hoa cúc dệt sáng

tôi vịn làn hương tà áo trắng dẫn đường
như vịn mùa màng quê nhà
tuổi thơ con mẹ gánh
nỗi buồn trên hai vai
nước mằn mặn hay nước mắt
thương sao đất nước bốn nghìn năm

cúi chào tôi mà dáng em đứng thẳng
em là kim cương của ngôi đền Meiji (*)
là mảnh pha lê trong trẻo
tôi lạc giữa trùng phùng phố xá
thèm giọng nói thân quen ấm áp quá chừng

những chùm pháo hoa tung lên trời
cho hồng thêm gò má lạnh
đời hửng dần muôn vàn ánh chớp
năm mới rồi đây ngày mới rồi đây

tôi hôn lên chiếc lá phong vàng rơi rơi.

Tokyo, 1/1/2020
____
(*) Năm 2020 đền Meiji nổi tiếng ở Tokyo sẽ kỷ niệm100 năm tuổi

Ý NGHĨ CUỐI NĂM

1.
Anh đi giữa hai lằn ranh hơi thở
cuộc đua maratong đời sống
những chiếc lá hết thời rụng xuống ngày cuối năm
chạm mặt nước nấc lên tiếng sóng
mặt lá khô vàng vọt
không một ai
vớt lên
chia sẻ
sau bài ca có một âm thanh buồn
vết cắt trên thân cây vẫn còn nguyên
giọt chiều bảng lảng
đường gân

2.
Chúng ta mở trang Kiều
xem quẻ
thấy linh hồn tờ giấy nhàu nhĩ
những dòng thơ gãy cánh
anh bơi qua sa mạc mặc niệm
con đường khói cay đến ngạt hai sống mũi
người đi chiếc bóng chênh vênh
ái tình trở nên cũ kĩ
giống con bò giữ cỏ trong dạ dày nhai lại
tìm chi trang sách xa xôi

3.
thời đã khác
tất cả chìm dần giữa thùng rác khổng lồ
cõi lặng đầy xú uế
ngày lụi tàn khi mặt trời chiếc bánh vẽ
chúng ta không thể đợi
hãy lấy tâm hồn ông cha làm điểm tựa
quá khứ ngọn lửa còn đây 
chúng ta không phải số một
cái gì thôi thúc chúng ta 
khi chiếc áo đã rách.

8/1/2020
 
NHỮNG BÔNG HOA SẠCH NHƯ MÁU

Giấc mơ văng ngoài nội
bầy dế trơ chiếc vỏ không
khúc hòa tấu bay về phương trời đen
tuổi thơ chằng chịt mảnh vá
mùa đông đã trở lại

anh nghiệm thấy mùa đông trường tồn
bầy chim ngang qua vẽ bức tranh màu xám
treo giữa hè phố
hoang vu
chúng ta khóc cho tháng ngày khắc khoải
dọc ngang vết sẹo
quen thuộc như vân tay

anh gặt hái nhiều thứ trong vũng bùn
kiếm kế mưu sinh
bên sự khôn ngoan kẻ cắp thời nay
anh không muốn mình biến thành tên ăn cắp
để được nổi tiếng
nhắc hoài mấy thế kỷ sau

mãi mãi thơ là cứu cánh
người bạn đời chung thủy nhất
cái đẹp bao giờ cũng lên ngôi
trên ngôi vị ấy anh nhận ra con người
nếu anh chết
người ta đập vỡ trái tim lôi ra nhiều mảnh vỡ
giấc mơ không thành
anh tin sẽ bật dậy nghìn vạn bông hoa
sạch như máu.

Sài Gòn, 9/1/2020

THÁP CHUÔNG MẬT ĐẮNG

Hình như có người vừa đi qua khe cửa
tôi thấy thanh mảnh nhẹ nhàng
có thể ông thức dậy sớm hơn thường khi
bới tìm những câu thơ rơi dọc bờ sông trắng
ông ở một mình
không gia đình con cái
không chiếc bàn hay tấm phản gối thân
chỉ túi vải bên hông bền bỉ

theo chu kỳ ông ghé thăm
đâu đây văng vắng tiếng chuông cuồng điên
nhà tôi trên đường ông rẽ trái
rất tiện cho ông trong những cuộc tao phùng
tôi nói như đinh đóng ván
bao giờ ông cũng cô đơn
cũng không bao giờ lẻ chiếc
ông số một & là số không cùng
cánh đồng thơ trĩu hạt

cái bệnh trời sinh vẫn bám lấy ông
chết không có nghĩa đã dứt
ông mỉm cười
giống nhau một giuộc
tôi đầy đủ mà thiếu mọi thứ
thấy người mà người chẳng thấy mình
tôi đang thở trong chiếc khẩu trang
dịch corona thời đại
sống chung cùng chiếc thùng tono khổng lồ

cục đường vầng trăng của ông trong vắt
ngọt môi bao thôn nữ
các nàng không nuốt vội
tan dần tan dần
như huyết lệ năm xưa
nàng là ai sáng nay quỳ bên nấm mồ ông
như ông quỳ bên tháp chuông đổ
mang tên Mật đắng.

Tam Tòa trưa, 2/2/2020

QUÀ TẶNG 

Anh muốn gửi một bông xương rồng
chưa ai làm quà tặng
nơi ngày đêm gió lào hun hút miên man
để hiểu về xứ ấy
chẳng có gì quyến rũ đáng yêu
người ta thường huyễn hoặc bao điều
nhưng tất cả là ban mai thanh sạch
đang bay trên lọn tóc em đây
 
anh đặt lên vầng trán thanh cao
chiếc khăn thấm nước giếng quê mát rượi
mặt trăng dịu dàng lặn trong lòng đất
sáng lên những phận nghèo hèn
em sẽ nghe tiếng à ơi mẹ ru
mỗi khi nồm nam cơn gió đổi
quây vào hai lá phổi đằm thắm hương cau
bồng bềnh giấc ngủ muộn

anh nhìn bầu trời chi chít sao giăng
không vì sao nào sánh được
đôi mắt em nhìn lần đầu
miệng em trái chín thơm tho
cặp môi giam anh vào ngục tối
hai gò cát thiêng liêng giữa sa mạc trắng
dòng sông qua phá sao ví nổi đường cong
của thân thể 
mỗi khi ào ạt cơn sóng dậy

những nhà thơ lãng mạn ngợi ca 
cũng không ngọt bằng chiếc lưỡi bình thường tạo hóa
bản nhạc tình là sương khuya êm ả
chẳng thể hơn ngón tay ngân rung khi chạm vào anh
giống anh đã chạm trước giờ khai hội
vì anh biết
miền đất càng khô khan khắc nghiệt
con người & đất lại nở hoa.

4/2/2020

Comments are closed.