Thơ Hoàng Vũ Thuật

CƠN MƯA XA NHÀ

 

Em đứng ngó cơn mưa không hẹn trước

nhìn đám sâu kiếm ăn trên cây

chen nhau chui vào tổ

chúng hoảng loạn cuốn cong

rớt xuống đất

tiếng nấc từng chặng sao không thể nghe

 

lúc ấy đúng nửa đêm

chúng ta lội trong mưa song song nhịp điệu mùa hè

ngôn ngữ rả rích như kim đồng hồ đều đặn

em giơ tay ra hứng

chiếc lá năm ngón thơm khúc đồng quê

 

thế giới phẳng nhưng chẳng bao giờ chịu yên

tiếng kêu cứu trên tầng tầng lạc lõng

nơi mưa không tới được

những đôi guộc lập cập ướt sũng dọc hiên

vị ngãi cuộc đời đắng nơi cổ họng

trong khi bầy ễnh ương thả giọng tìm nhau

 

mưa như điên qua ngực phố trầm buồn

& em

thành chiếc phễu

đong đầy giấc mơ của kẻ xa nhà.

 

5/5/2020

 

 

MỖI NGÀY ANH ĐÃ THẤY

 

Mỗi ngày anh đã thấy trong cuốn sách chưa đọc

một cái tên kawabata không viết hoa

cũng không có dấu

người đàn bà Phù Tang che ngực bên phải

đó là ký ức thế kỷ trước

 

hạt mầm mọc giữa tảng đá rắn nứt đôi đầy nghị lực

mặc đám người chảy qua đại lộ Tokyo

anh chào cúi mặt

lá phong vàng trải trên lối phố đêm giao thừa

em đã đến đây chín tháng mười ngày

bào thai kiếp sống

 

nhưng anh sẽ đọc cùng với ngọn đèn thao thức đêm khuya

bằng những bước đi tự tin

như xác mùa thu phơi dưới chân anh ngày rét

kawabata trổ mùi hương trong sáng

phương đông hay phương tây vẫn là xác tín khát vọng

đứa trẻ sẽ ra đời

 

anh bọc nó trong vạt áo rộng mỗi ngày em có biết không

đứa trẻ

của thế giới kép.

 

3//6/2020

 

GIỌT MÁU

 

Trong cuốn từ điển đã rách

có một dòng chữ miêu tả những cuộc tàn phá chiến tranh

lâu rồi anh vẫn nhớ

giọt máu cuối cùng được nhặt lên

dù chỉ là mong ước

 

giọt máu mời gọi

chuyện đó

cuộc đời kết nối sau khói súng ngổn ngang những bãi tha ma

người ta đem xuống hố chôn như chôn bao xác chết

nhưng nó cứ bay bay 

đám mây tự do

 

không thể bỏ quên giọt máu ấy

anh nhìn thấy nguồn sống hòa bình vẫy gọi hai đầu tình yêu

khi

chiếc lá như đôi môi trái đất.

 

27/5/2020

 

 

NGỌN NẾN SẮP TẮT

 

Hãy ôm thật chặt trước khi biến mất

như anh ôm em

 

em về đâu

cũng thăm thẳm mặt đất nâng đôi chân

trong mỗi bước anh thấy em

 

mặt đất tan thành biển cả

anh sẽ mọc vi bơi như ngôi sao đêm

nếu em tan thành bầu trời anh hóa loài chim

 

cuộc đời này chẳng qua là ngọn nến

tắt rồi vẫn đỏ

 

hãy ôm thật chặt

dòng ánh sáng ấy của thiên thần

sẽ lớn trong vòng tay.

 

3/6/2020

 

BỤI QUÝ

 

Với bé An Nhiên

 

Ta có mặt

để hỏi những câu về cội nguồn của bé thơ láng giềng

nhưng hãy quên đi

ít nhất lúc này

biết đâu hạt bụi lớn hơn điều ta nghĩ

 

những hạt bụi đã yêu nhau hạnh phúc và khổ đau

chúng nấp dưới hàng mi với ánh nhìn thiên đường đắm đuối

lúc bé cười& khóc

tháng sáu trong veo

hạt bụi không vỡ

chúng lang thang như đóa bồ công anh qua các ngọn đồi

cánh rừng trên gương mặt vừa thức

 

ta chào mi dù ta chẳng thấy

mi chẳng cần giới hạn

không ai giam cầm phân định ngôi thứ hay vương quốc xa gần

trong lời của thánh thần trên ngai vàng vua chúa

trong tình yêu

hạt bụi là tờ giá thú

 

có thể hiểu vệt phù vân nghìn năm trên núi

chưa bằng loài phù vân trong cõi người ta

 

ta chào mi.

 

4/6/2020

 

NGÀY CỦA CHÚNG TA

 

Nấp sau cửa sổ trái tim tôi

trái tim muốn nói mà không thể nói vì những cơn đau chợt đến

tôi phải chịu đựng suốt cuộc đời khi bước vào hiệp cuối

trái tim hiểu tôi hơn ai hết

đã lăn tròn cùng kiệt tuổi ấu thơ cả khi về già

trong ngực tôi

thình thịch thình thịch

 

những âm thanh chỉ có tôi nghe

thình thịch rúc lên hồi kèn xung trận

con kiến cắn cho tôi tỉnh thức

chú ngỗng trời bay qua quang quác lúc chiều xuống đồng làng

tôi hiểu trái tim đang muốn gì

đằng sau cánh cửa

 

này trái tim đập nhẹ thôi nhưng không được im lặng đâu nhé

ngôn ngữ của ngươi sáng hơn mọi thứ trên đời

ngày của chúng ta đang tới

trần trụi với cái nóng chảy qua hai vai gồ ghề xấu hỗ

ngày của chúng ta như chiếc lưỡi bên khung kính vỡ sáng lên nhiều ánh màu

không vẹn nguyên mà vẹn nguyên.

 

13/6/2020

 

TRÊN SỢI DÂY VẪN CÒN ĐÂY HƠI ẤM

 

Em biết

đó là mật mã thơ

anh không thể trao & em cũng không thể giữ

khi cần em cứ mở

mặc đường phố ngoài kia những cuốn sách nằm im

nhưng chúng vẫn bơi qua đại dương

ngạo nghễ trên chóp núi cao trinh trắng

 

anh có thể tặng em ngàn lẻ một bài thơ

câu thơ nào cũng là em mà không riêng mình em đọc

người ta độc quyền mọi thứ

không ai độc quyền được mùi hương

hãy lắng nghe hồn anh dán vào trang giấy trắng

máu loang từng vệt 

em giơ bàn tay hứng lấy không

như hứng cánh hoa đã vỡ

 

em biết những câu thơ chẳng bao giờ ngồi yên

ngựa đã kéo dây cương làm sao dừng được

đôi mắt lao về phía trước

dù lực anh đã kiệt

tiếng hý rít dưới gầm trời

 

ngực anh run lên trước cầu vồng bảy sắc

trái tim hay quả chuông

sẽ ngân vang tên em

thanh khiết

mười hai tiếng trong veo cao vút thánh đường

trên sợi dây vẫn còn đây hơi ấm.

 

14/6/2020

 

THẾ GIỚI THẰN LẰN

 

Con thằn lằn chuyển dạ đẻ ra chuỗi tràng hạt tròn vo

đính lên góc nhà

lưỡi chắt chắt khát bỏng ngày mưa

mảng tường nóng ran thời tiết

mà linh hồn ướt từng giọt môi sinh

chiếc mũi tôi ngửi cái vị nồng cơn đau hạnh phúc

 

trên miệng đóa bình yên

thấy mình thanh thản

tôi ơi đừng tìm chi quá khứ giữa khu rừng rậm cuộc đời

từng con suối trong veo ôm cây lá

khởi nguồn cho ái tình 

để giờ có thật

 

thằn lằn mang sự kiêu hãnh duy nhất

con của chúng chui ra khỏi vỏ

làm thế giới càng thêm mỹ miều

thế giới thằn lằn

 

đêm lại về

chúng ta nằm nghe bóng tối từ ngón tay nhà tu hành

vỗ cánh bay.

 

15/6/2020

Comments are closed.