TRẦN MỘNG TÚ
HOA CẢI VÀ THỜI GIAN
Không gian vừa nứt vỏ
mái nhà nôn nao thở
cánh cửa xô thời gian
ngón tay ai vừa gõ
Có một ta bé nhỏ
đứng giữa càn khôn này
đặt vào tay Con Tạo
tất cả những đổi thay
Có một ta bé nhỏ
như hạt cải trong vườn
mặt đất nào độ lượng
nở một đóa vô thường
Vô thường nhưng hạn hữu
hoa cải dưới mặt trời
khóc cười theo mưa nắng
thời gian… thời gian ơi
1-1-2022
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
NGÔI NHÀ
Người ta nói với tôi về nhân dân
Nói đi nói lại, nói trong sách vở, nói trong thơ văn, nói mỗi ngày, nói ra rả
Nhưng tôi chẳng nhìn thấy nhân dân đâu cả
Tôi chỉ nhìn thấy một đứa bé, một ngôi nhà
Đứa bé gái bị xích lại, bỏ đói nhiều ngày
Vết thương đầy người, khoé miệng máu chảy ra
Tôi chỉ nhìn thấy một đứa bé và một ngôi nhà
Lạnh lẽo.
NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐÃ TỚI
Người ngoài hành tinh đã tới
Họ nhỏ hơn chúng ta
Da đỏ, mắt nâu
Di chuyển rất mau
Họ đã giúp anh
Tìm ra ngôi nhà cũ
Cái máy đánh chữ
Bức thư viết chưa xong
Người ngoài hành tinh cuối cùng đã tới
Không phải từ phi thuyền
Hay dĩa bay sáu chân lội trên mặt nước
Họ bước ra từ trái dưa chuột
Bên hàng rào, em còn nhớ không
Họ lắng nghe đám đông
Kể chuyện chiến tranh, hòa bình, nạn dịch, tình yêu
Sự thật, dối trá
Nhưng họ không nói gì cả
Chỉ hỏi đi hỏi lại, trái dưa chuột
Bên hàng rào
Còn không
Và em thì ở đâu