Thơ Khế Iêm

 (Vần Điệu)

 

TỰ CA

 

Mở mắt

Nhấp nháy nghi, hồn nhiên

Rơi trên thềm, ruộng đồng chảy mật

Chưa bao giờ nước và đất thành bùn

Chưa bao giờ điêu linh là mộng

 Ta khởi từ đời có thật

Chạy đi rồi về gió tất tưởi

Chiều xa chôn hờ thây ngoài non

Đợi nhau từng giờ bướm thổn thức

 

Dừng lại con quay quẻ may rủi

Dắt tay bước qua cầu nước mắt

Thở dài

Cười

Tiếng hùng hổ

Nhè nhẹ rừng lời buông bông lơn

 

Nhát cuốc

Cỏ, hẳn nhiên chết

Cho nhanh ngày mầm héo xơ xác

Vay trả ngàn kiếp muôn biến đổi

Ta ca thiêm thiếp quê mùa thơm.

 

 

 

(Cấu Trúc)

 

KỊCH MỘT GIÂY

 

bình minh

(lại bình minh)

nhắc tới là sôi ruột

 

mồi điếu thuốc

không cháy

 

chắc lưỡi

đằng nào cũng đã bị mắc bẫy

 

hiên mưa

hiu quạnh quá

 

khán giả đâu

ở ngoài kia kìa

 

màn

 

 

 

THIẾU PHỤ

 

tóc

 

rối bời mắt

ngai

 

ngái gương lược

bàn và ghế tựa

 

soi sắc xanh vàng ấm

 

tình câm

 

nén lại ngoài cửa ngoài

 

 

(Tân hình thức)

MẸ KHỔ

 

Mẹ già đã già ngồi

còng lưng bên gánh hàng

rong nơi góc phố bụi

mờ những bước chân qua

 

mẹ chờ gì và mẹ

chờ ai không mẹ không

chờ gì và mẹ không

chờ ai ngòai nỗi buồn

 

canh cánh từ thuở sinh

ra mẹ còn gì và

mẹ còn ai không mẹ

không còn gì mẹ không

 

còn ai ngòai lũ con

đứa lang bạt kỳ hồ

đầu đường xó chợ đứa

vợ bỏ đi hoang lặn

 

lội tìm trầm nơi rừng

sâu núi thẳm một sớm

tin về xảy chân đã

thành thiên cổ không ai

 

nuôi mẹ vậy mẹ nuôi

ai mẹ nuôi lũ cháu

còn thơ mồ côi mồ

cút bữa đói bữa no

 

trong vòng tay mẹ bà

ơi bà ơi mẹ như

chiếc lá đổi màu năm

cùng tháng tận ngồi đây

 

kẻ qua người lại không

ai thấy mẹ mẹ không

thấy ai rồi một hôm

mẹ nghe lũ chim non

 

quang quác đầu nhà kêu

trong hoang sơ mẹ

không kịp về cơn đau

ập đến mang xác mẹ

 

đi đi đâu về đâu

bà ơi bà ơi ngày

đi vào đêm mẹ không

kịp về mẹ ngồi bên

 

đường mẹ ngồi chết khô

bên gánh hàng rong người

đi kẻ ở phố vẫn

như xưa chỉ không còn

 

cuộc đời mẹ khổ bà

ơi bà ơi bà ơi

đi đâu về đi.

Comments are closed.