Thơ Khánh Hồng

Bạn sẽ hiếm khi nào đọc được những câu thơ buồn đến thế này. Bởi nó được viết ra giữa những cơn đau vò xé của một người đàn bà hai lần bị cưa xẻ mở banh hộp sọ để cắt bỏ những khối u. Bởi nó được viết ra giữa những cơn co giật. Được viết ra giữa vô thức và tỉnh ngộ, khi người đã lơ mơ quên dần mặt chữ, quên dần những cử động thông thường…    

 

Suốt 16 năm trời như thế, với những ngàn ngày đêm đau đớn, người đàn bà ấy chống chọi với số phận, để sống, bằng thiền, bằng thực dưỡng nghiệt ngã. Để dìu dắt những đứa con thơ dại từng bước cho đến ngày trưởng thành.

 

Và rồi, giữa bời bời mưa bão miền Trung hôm qua, người đàn bà làm thơ ấy đã lặng lẽ rời cõi ở tuổi 53. Nỗi khổ đau như chưa muốn buông tha số phận một con người…

 

Đó là nhà báo, nhà thơ Khánh Hồng của báo Tiền Phong khu vực miền Trung.

 

Trần Tuấn

Bìa - thơ Khánh Hồng_thumb[2]

 

 

Khánh Hồng

 

Muốn hát thật to một bài tình ca trọn vẹn
Hơi lặn như trốn tìm
Muốn theo một bàn tay đặt lưng eo thon đưa đẩy 
là mình

Bàn chân như đóng đinh vào giá
Chao ôi, sinh lực đâu rồi? 
Tuổi xuân đã qua từ hồi nào?
Thời gian đi qua từ hồi nào? 
Trút ống 
còn còm nhom thời gian ngồi mổ cò 
Và khóc
Máu trắng rỏ xuống chữ chỉ mỗi mình nhìn thấy được
Trái tim đập lịch chịch tiếng như đồng hồ đứt dây như xích tàu trật đường rày ai hoài chờ nối…

Ơi Hồng ới, 
tiếng lót là chuông mà kêu chi buồn lắm vậy?
Tên của màu ấm yên mà sao nghẹn ngào chi bấy?
Chừ thì biết làm sao!?
Ai đã đặt tảng đá chặn lồng ngực em
Đồi núi cũng bỏ đi mất hút
Chẳng còn gì để tiếc
Thì sao không về ga cuối, để đi!? 

Khánh Hồng, ừ!? 
Tên gì nghe vọng
Ném một miếng mảnh sành xuống thềm bật lời hoang lạnh
Khơi khơi mà chết rét cả lòng
Ước chi để rồi mong
Bản tình ca không tròn, mặc kệ
Tăng-gô chờ, mặc kệ
Núi đồi bỏ đi mất hút, đâu còn… 
đêm ơi đêm ơi…

 

Ru mình

 

Cái lạnh của nhà sàn không bếp lửa bây giờ mới biết
Như đàn bà không chồng như đàn ông không vợ
trần truồng đi trong bão tuyết

Ngả nào cũng trống huơ trống hoắc
lạnh
tím mặt
Hà vào bàn tay úp để tự hấp nóng mình 
Chả dễ
Thiệt tình
Nhà thiền phải thế
Phải bốn bề gió lộng
Gầm háp đất
Cho người tu ngủ ngồi trong tỉnh thức
Như người xuyên núi tuyết
Như người ngủ trên giường đá
Luyện khí
Luyện chí
Luyện pháp
Hóa thân vào không

Những người ròng mấy chục năm ẩn mình trong đá tảng
Cửa bịt kín như quan tài
Hơi lạnh toát 
Vẫn ung dung tự tại đấy thôi

Ôi á a… 
Nhắc mình không phải người bệnh
Là người đi tìm ngọc quý của thân tâm
Thì sá chi đêm lạnh thiếu chăn
An nhiên giữa gió mưa quăng quật
Gối đầu lên thác đánh ngon một giấc
Sớm mai kịp đón mặt trời.

 

Ngã 5 Lộc Tân, xã Đam B’ri – Bảo Lộc

27.8.2017

 

Tháng Bảy

 

Tháng Bảy sao mà dài đến thế.

Con căng thi 

Con gắng lòng vào được trường Đại học

Mẹ cố níu hơi thở

Cha nhọc nhoài, kiệt sức nỗi vợ, con

Ôi, tháng bảy, tháng sáu của thế gian

Mẹ dán mắt vào từng nhích kim giây giữ gìn hơi thở

Và nói bâng quơ vào ngày mấy câu nhắc nhớ "ráng qua con thi, nghe Hồng"

Giờ thì qua rồi

Lời hẹn tử thần gác cho chờ chồng con đổ bến

Chắc là lúc phải trả nợ rồi đừng lỗi hẹn…

Nằm ủ chăn đến rụng rời

Giữa tháng nóng sôi miên miên giật mình tím tái

Ngày bạn lên trang cho tập thơ để lại

Ngày mình lên dự án chết cho mình

Cười vui như Tết dặn chồng

Em thích trưng em bức ảnh này, rất thật

Anh đừng bày vẽ chi cho nhọc

Chỉ mở nhạc thiền để khỏi rũ lòng đau

Đừng xáo trộn cửa nhà, giường chiếu nghe anh

Cái phản, và tấm nệm sắp bỏ đi xếp cho em nằm nhìn mặt ra giàn lan rất thích

Em sẽ mỗi sớm nghe sẻ nâu lích chích

Và mọi người đến chào em còn có chỗ nghỉ chân

Cái phản và tấm nệm cũ bỏ luôn

Đỡ tiếc cho con thêm đồng học phí…

Tháng bảy.

Và mọi thứ sắp gác lại hết rồi

Em sẽ về Đất Phật để cười

Không có gì để khóc

 

Chuyện kể con trai

 

Con già trước tuổi

Quặn thắt trái tim mẹ
là thằng bé con tháng ngày tựa bên bậu cửa
Lết từng bậc cầu thang
Ho không âm thanh
tiếng nghẹn trong lồng ngực thành thói quen 
Tình yêu mẹ khiến con già trước tuổi
Con quen đến lớn
hắt xì hơi tiếng đục ngầu
và những lời thì thầm
sợ mẹ giữa chừng thức giấc…

 

Con yêu ơi
Mẹ đã để lại ký ức của con toàn hoảng hốt
Bao nhiêu tuổi đã bấy nhiêu lần ôm mẹ vượt cõi chết
Khi tỉnh 
người mẹ thấy trước nhất 
là con. 
Đôi mắt kính đen tròn ngác ngơ khắc khoải
Con truyền cho mẹ hơi ấm từ trái tim bé nhỏ…

 

Con yêu ơi 
Có thể
mẹ không cùng con đi hết phần đường còn lại
Số phận đã chia lìa chúng ta
Nhưng không ngăn cách được mẹ hướng về con 
dù đã thành cát bụi…

 

Với con

 

Con về chưa
Qua ô kính nhập nhòa
Mẹ thấy rõ
Xe đạp tả tơi 
Cặp sách nặng không thể nào hơn nữa.

Không ai mở cửa 
Tiếng gọi lạc vào chiều
Không ai mở cửa
Để con xoa tóc bạc quá mẹ ơi…

 

Bàn ăn trống
Bếp lạnh
Chân run
Và mẹ cũng đang run vì nhớ.

 

Con tàu đưa mẹ dần xa
Đường diệu vợi bóng chiều con đứng đợi

Mẹ xa nào chẳng thao thức về con.

 

 

Rồi mẹ cũng đi như đã đến

Và rồi mẹ cũng đi như đã đến
Y như hạt bụi thôi mà.

Mẹ là hạt bụi quẩn quanh bên con
Chạm vào thịt da ngát thơm
Con sẽ bảo, gớm sao mà bụi thế
Mà không biết chính là mẹ đấy.

Mẹ là hạt bụi loang khắp vũ trụ này
Để đi đâu, cũng gặp các con yêu
Mẹ trốn ở nơi các con không thể nào tìm thấy 
Nơi bụi hoang, cỏ khô khát cháy.

Đủ cho các con cảm nhận 
Mà không có đớn đau, buồn khổ chút nào
Chỗ cho khi nhớ, mẹ trở về ngắm mãi các con
Mẹ hòa vào vũ trụ bao la

Và chỉ khi rơi 
va 
Các con mới nhận ra giọt nước mắt của mình
chỉ là hạt bụi…

2.2017

 

Em vẫn là đàn bà, đấy anh

Mưa 
thế này đêm làm sao yên được
Anh đừng đi 
về chỗ của mình
Giường quá rộng, ga chăn đang lạnh
Anh mà đi, nó sẽ buồn tênh.

Em áp má vào gối 
nồng thơm
Nhưng không giống mùi thịt da đầm ướt
Gió vẫn lay rèm như thầm nhắc
Xin anh ở lại đêm này…

 

Hoa dẫu héo, cả khi đã tàn
Vẫn lưu giữ phấn hương thiên tạo
Ở phía bên kia con đường ta đã dạo
Còn những dấu chân giẫm lá 
khóc mùa…

 

Đừng về chỗ của mình như mọi khi
Bóng đèn hắt khiến em trực giấc
Tiếng trở mình sột soạt
Tiếng ho
Mùi men thừa
Còn hơn chỉ có gió gọi mưa.

 

Mưa thế này, mà anh vẫn đi
Không phải chúng ta một thời khăng khít
Không phải chúng ta đã từng hòa một
Mặc kệ đất trời, quên cả sớm khuya.

 

Gió vẫn lay rèm nhắc, đấy chưa
Sao anh nỡ bỏ gối chăn se sắt
Mùi oải hương trinh tiết
Đã không còn để dẫn dụ anh.

 

Đã qua cái thời đẹp đẽ như tranh
Xoắn xuýt gõ như từng con sóng vỗ
Em chỉ cần ở bên anh 
lặng lẽ
Chẳng nghĩa lý gì đâu cái chuyện gối chăn.

Em vẫn là đàn bà, đấy anh!

 

Đợi

 

Đợi được mùa để chín
Em chỉ rụng khi đã đủ thơm
Chả có gì tiếc đâu
Thì Xuân cũng đã qua rồi đấy.

 

Cất tiếng cười mỗi sớm mai còn 
trở dậy
Tủm tỉm vui nghe sẻ gõ mỏ chào
Mở toang cánh cửa phòng thờ
Bước ra hiên ngắm 
bàn tay phượng đan đùa trong nắng mới.

 

Thở một ra 
thật dài thả bệnh đau, phiền não
Hít một vào 
thật sâu an lạc, tâm bình

Từng bước chân chậm rải khắp gian nhà
Chớp mắt đùa vời 
đàn cá đang tung tăng lượn múa.

 

Chẳng có gì phải buồn đến thế
Em sẽ là sẻ nâu ríu rít bầy đàn
Ai có thương thì mồng một, ngày rằm
Xòe tay nâng
những cánh mỏng manh
tỏa tung vỗ nhịp.

Chả có gì phải tiếc
Em đợi đủ thơm mới rụng đây mà.

Mồng 9 Tết Con Gà

 

Thân tâm

 

Thân dẫu vội. Nhưng tâm không vội
Thong thả như người nhặt hoa sen
Từng đóa, từng từ dưới bùn lên
Sắc hương vẫn không hề phai lạt.

 

Đấy là do khéo chèo khua 
không động
Lắng bùn dơ vẫn yên kết đáy hồ
Mặt nước trong, phẳng lặng, lướt thuyền
Như hoa sen đã từng
thong thả nở…

Comments are closed.