Thơ Kiều Maily

Báo Đà Nẵng điện tử

 

NĂM CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI CHĂN CỪU

  

 

1. Đỉnh hạn

 

 

Khi trời không làm mưa

lớp lớp mảnh đất nằm phơi xương trắng hếu

bầy cừu đi bầy cừu đi như ma đuổi

tìm nguồn nước tìm đồng cỏ tìm bóng cây

người chăn cừu chạy theo bầy cừu tìm bóng mây

mấy cụm mây tháng Năm xưa lang thang đâu không biết

hắn đội mũ gai đi tìm

 

Khi đất không còn xanh

màu xanh lẩn trốn đâu không biết

trắng đồng trắng rẫy trắng núi

trắng con sông xanh

khi dòng sông lìa đời

 

Người chăn cừu đi sâu vào núi

theo bầy cừu đi tìm dòng sông chưa sinh

bầy cừu đi bầy cừu đi như ma đuổi

bầy cừu về bầy cừu về

người chăn cừu theo về

trắng tay

 

2. Cơn giận của người chăn cừu

 

 

Và người chăn cừu tháo tung cổng chuồng

cho lũ cừu ùa ra cho lũ cừu chạy đi

đi đâu không biết

đi vào mảnh đất không còn màu xanh

đi xuống dòng sông vừa chết

đi vào miền chết

đi

 

Và người chăn cừu châm lửa đốt bay lều trại

lều trại vừa dựng năm kia

với mấy châm ngôn danh ngôn chữ nắn nót

vài bức tranh bạn học tặng

di ảnh mẹ

lều trại cho hắn tránh nắng cho hắn đụt mưa

lều trại hắn lai rai những chiều

là lô cốt hắn bắn ý tưởng mới mẻ mình vào định kiến

“Tôi Sẽ Thành Công – Tôi, Kẻ Chăn Cừu”

lều trại ngôi nhà yêu dấu

hắn châm lửa đốt bay

đốt mộng mơ đốt hi vọng đốt ngày mai tươi sáng

 

Và người chăn cừu đi thẳng về làng

không ngoái lại  


3. Ngôi nhà tù hãm

 

 

Làng nhìn người chăn cừu như người từ cõi khác

từ đất chết trở về

xa lạ khuôn mặt ánh mắt cái cúi gầm

xa lạ dáng đi

 

Hắn bước đi

không nói năng không chào hỏi

thẳng vào nhà   ngôi nhà năm xưa hắn từ bỏ

đóng cổng lại

 

Người chăn cừu nhìn trừng trừng vào bức tường rám nắng

bức tường câm màu âm âm

bức tường và hắn đối mặt nhau không tiếng nói

ba ngày ba tháng ba năm hay ba kiếp người

bức tường và người chăn cừu nhìn trừng nhau

 

Và hắn bỏ đi

một lần nữa

ngôi nhà mẹ ở lại

 


4. Phiêu bạt

 

 

Đầu hôm

người làng nhìn thấy người chăn cừu lầm lũi ra đường lớn

đón xe đò

hắn đi đâu không ai biết

hắn cũng không biết đi đâu

lên xe đò

và đi

vào miền vô định

 

Hắn gõ cửa tòa soạn báo bán câu chuyện đời hắn

– Xin lỗi đây không quan tâm chuyện người chăn cừu

 

Hắn gõ cửa công ty may bán sức lao động của hắn

– Xin lỗi anh không có chuyên môn

 

Hắn gõ cửa cơ quan xin chân gác cổng

– Xin lỗi đây cần bằng B tiếng Anh

 

người chăn cừu phụ hồ

người chăn cừu kéo dây điện

người chăn cừu khuân vác

người chăn cừu ăn cơm bụi uống nước phông-ten

người chăn cừu ngủ gầm cầu

 

Người chăn cừu bỗng nhớ

  


5. Trở về

 

 

Hắn nhớ dáng bầy cừu chạy vào đường nắng

nhớ ánh mắt cái Thuan ngó hắn uống cạn nước chai

nhớ giọng thằng con nó bek bek

giấu mõm vào háng nó

 

Hắn nhớ dáng đứng hàng cây khẳng khiu

có nhánh cây hắn lỡ làm gẫy

bên xác con sông chết

đám cát gió cuốn về lấp kín nẻo cong

như thể đắp đầy nấm mộ cho con sông

 

Hắn nhớ ngôi nhà mẹ bỏ hoang

bức tường câm và ánh đèn quên tắt

chỗ bức di ảnh mẹ bỏ trống

trắng một khoảng mờ

 

Hắn nhớ lửa hắn nhớ lửa bất ngờ hắn nhớ cái ngọn lửa

thiêu rụi lều trại hắn xưa

người chăn cừu trở về

 

Đất nứt nẻ này đất cưu mang tôi

con sông chết kia đã hát tuổi thơ tôi

nó nằm đó nơi nghĩa trang kí ức

mảnh rẫy khan là mảnh rẫy mẹ tôi để lại

và ngôi nhà hoang này

thở hơi thở tôi ngày đầu đi học

và lều trại tàn tro này

đã nuối giấc mơ tôi khôn lớn

và bóng bầy cừu này

tôi nhìn chúng từng ngày từng ngày lớn lên

tất cả là của tôi

 

Làng là làng tôi

quê hương là quê hương tôi

dù nắng mưa bão lũ trái nắng trở trời

với tên người tên ngọn đồi tên Ghur, Kut

là của tôi

mãi mãi.

 

______

 

Thuan: tên con cừu; bek bek: tiếng kêu của cừu; Ghur, Kut: nghĩa trang tộc mẫu Cham.

Comments are closed.