Đọc Thơ Của Nietzsche
Các người có nghe kể, chuyện một người điên
buổi sáng, thắp đèn chạy vào chợ
tất tả kêu la liên hồi:
– “Tôi đi tìm Thượng Đế. Tôi đi tìm Thượng Đế.”
Đám đông bật cười:
– “Chuyện gì vậy, anh ta đi lạc?”
– “Anh giống đứa trẻ mất cha mẹ phải không?”
– “Hay anh ta đang trốn?”.
– “Anh sợ hãi chúng ta?”.
– “Anh ấy đang đi đâu? hay di cư?”
Anh điên nhìn xuyên qua chế giễu, kêu lên:
"Thượng đế ở đâu? Tôi nói cho các người biết. Chính chúng ta đã giết ông.
Nhưng làm sao được? Làm sao có thể uống cạn biển lớn? Ai cho bọt sóng quét sạch chân trời?
Chúng ta tháo xích trái đất khỏi mặt trời? Bây giờ nó di chuyển về đâu? Bây giờ chúng ta đi nơi nào?
Trái đất xa mặt trời, chúng ta không rớt xuống? Hoặc lùi lại, rẽ ngang, tiến tới?
Có phải chúng ta lạc lối vô tận xuyên hư vô?
Không cảm nhận hơi thở trong trống rỗng?
Chẳng phải đêm tiếp đêm, dài mãi khôn cùng?
Có ai nghe tiếng phu mộ chôn Thượng Đế?
Có ai ngửi được mùi tử khí siêu nhiên?
Các thần thánh phân hủy.
Thượng Đế đã chết, tiếp tục chết.
Những linh thiêng cao cả đẫm máu dưới lưỡi dao.
Chúng ta, những sát nhân trên mọi kẻ sát nhân.
Ai sẽ lau vết máu này?
Nước nào rửa cho sạch?
Phải nghĩ ra lễ hội, trò thiêng liêng nào chuộc tội?
Phải chăng chúng ta trở thành thần thánh?
Chưa bao giờ có hành động vĩ đại hơn.”
Người điên im lặng nhìn đám đông đang nghe.
Ném đèn xuống đất, anh nói:
– “Tôi đã đến quá sớm.
Sự kiện vĩ đại chưa đến tai con người.
Sấm chớp cần thời gian,
Ánh sáng các vì sao cần thời gian,
Việc làm cần thời gian,
Dù làm xong, vẫn cần thời gian để nhìn thấy.
Hành động này còn xa hơn ngôi sao xa nhất."
Người ta kể lại,
suốt ngày hôm đó,
anh điên vào các nhà thờ
để hát kinh cầu hồn requiem aeternam deo.
Bị bắt, bị tra hỏi.
Anh nói:
-“Những nhà thờ này là gì?
Phải chăng là mồ mả Thiên Chúa?"
Trăm năm qua
có người ngửi được mùi tử khí
từ miệng đám đông xung quanh.
Ghi:
Từ bài viết Người Điên của Nietzsche.
Rất Nhỏ Rất Nhỏ Rất Nhỏ Rất Nhỏ Rất Nhỏ
Không phải con người cầu xin thượng đế
Chính thượng đế phải cầu xin con người
đừng hủy diệt nhau hoàn toàn
Đó là ngày phán xét cuối cùng
đánh giá thượng đế hiện hữu.
Khi tôi chết
sẽ mang thượng đế tôi
chôn xuống lòng đất vĩnh viễn
hoặc đốt thượng đế thành tro
biến mất vĩnh viễn.
Nhiều thượng đế đã chết .
Những thượng đế còn lại
cũng đang chờ chết.
Tôi cần thượng đế ít
vì khi xin điều gì, dù niềm vui nhỏ bé,
phải chờ rất lâu, thường xuyên không có.
Thượng đế cần tôi nhiều hơn
vì tôi là sự sống của ngài.
Tôi đã mất nhiều thời gian và tuổi trẻ
tin, tin, tin, và sợ, sợ, sợ …
không thấy, không có, không biết, không nghi ngờ
không thấy, không có, không biết, rồi nghi ngờ.
Tôi thờ phượng thượng đế
như con lật đật lạy tứ tung vẫn loay hoay một chỗ.
Tôi vẫn tin thượng đế
vì không biết phải tin thứ gì
niềm tin là cái phao lủng
vẫn phải ôm chặt giữa biển hiểm nguy
chờ chìm.
Tôi vẫn tin thượng đế
vì lỡ ngài có thật
thì sao?
dù biết rõ chỉ hoang tưởng, thằng khờ
vì tính toán, thủ lợi, thằng hèn
Con vật không tin ai, vẫn sống.
Con người tin nhiều thứ, vẫn chết.
Thượng đế ơi
con thật sự đã kiệt sức
nếu đang lắng nghe như cha mẹ lắng nghe
xin lên tiếng
chỉ cần biết ngài hiện diện
con chết hài lòng
không uổng công làm người suy nghĩ.
Con viết câu thơ này đã năm năm
vẫn tiếp tục chờ nghe trả lời.
Chỉ một khẩn cầu tầm thường rất nhỏ
rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ …
rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ
N.Y