Thơ Nguyễn Xuân Nha

KHÔNG HỒI KẾT

Những dấu chân người

Giữa mênh mông thế giới

Anh là ai mà chống lại sự nhỏ nhoi

 

Từ Tây sang Đông

Âu sang Á

Từ muôn vạn nẻo

Người và người

Người đông hơn kiến

Vô vàn đô thị túa ra những vòi bạch tuộc

Nuốt dần đất đai nguồn sống

Không lẽ rồi đây con người tính ăn sắt thép xi măng?

 

Người và người

Bùng binh xoáy vòng chật chội!

                                              12/2020

 

 

 

CHIỀU CHƯA TẮT NẮNG

Tự giam nhiều sau bức tường

Đôi lúc chẳng biết mình đang làm gì

Bàn tay “người vô hình”

Bỗng chốc biến anh thành vô thức

Nhạo chính mình…

 

Có gì không ổn ở đây

Và bên kia dòng sông

Nơi hướng nhìn không chớp của anh

 

Bên kia dòng sông

Không có vườn địa đàng

Chỉ một chút hoa thơm không trái ngọt

Người làm vườn bỏ quên

Thi thoảng vẫn đưa hương qua sông

Mời gọi…

 

Chiều chưa tắt nắng

Chiều chưa mưa

                                          8/2020

 

 

 

BÊN ĐÀI TƯỞNG NIỆM

Bên những vòng hoa – đài tưởng niệm

Những người lính không thức dậy nữa

Họ đang ngủ và mơ giấc mơ dài

Đầy những ám ảnh bóng tối…

 

Thế giới này thật tồi tệ

Thật đáng yêu, thật buồn

Trước khi đưa họ tới đây từng nói với tôi:

“Những người lính yêu hòa bình

Và yêu những loài hoa”

 

Bên những vòng hoa – đài tưởng niệm

Những người lính không thức dậy nữa

Họ không có dịp trả lời câu hỏi

Cùng tôi

Về một ngày mai không tiếng súng…

                                                     10/2020

 

 

 

KHÔNG ĐỀ

Thả nổi linh hồn

Đem thơ làm cứu cánh

Anh tự đào huyệt chôn mình.

 

Không phải ban mai theo bình minh lên

Ngày vội tàn

Theo một trình tự phi logic

Lấy gì mà chờ đợi

Mà mơ mộng

Hỡi những cánh chim lạc đường…!

                                                  12/2020

Comments are closed.