Thơ Thế Dũng

Image result for "Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt"Tập thơ Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt của Thế Dũng vừa được NXB Vinpen giới thiệu cùng bạn đọc.

Có thể coi đây là một Tuyển tập Thơ Thế Dũng với các phần riêng biệt: Từng đêm nhớ mặt từng người, Đau thương hành, Cứ sống cùng mình với trời xanh, Em vẫn sống cùng anh như gió chuyển, Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt.

Những ai từng quen với giọng thơ Thế Dũng hẳn sẽ dễ đồng tình với nhận xét của nhà thơ Đức Ulrich Grasnick, về thơ ông: “Những vần thơ của Thế Dũng luôn luôn làm ta xúc động bằng tính chân thật của nó khi thuật lại những kỷ niệm đớn đau, gắn bó với những khoảnh khắc siêu thực đồng hiện với lý giải phân tâm học…”

Không chỉ phần Đau thương hành tràn đầy “Nỗi buồn chiến tranh, nỗi đau hậu chiến” mà, ngay cả trong những phần thơ khác nói về tình yêu, về cảnh trí thơ mộng, về những miến đất tươi đẹp, về những chiêm nghiệm tâm linh… Thế Dũng vẫn luôn trong tâm trạng: “Như hôm nay mắc nợ một hôm nào”.

Đúng với tựa đề Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ năm tháng nào, thơ Thế Dũng vẫn mang chứa hơi thở của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, mang chứa nỗi đau của người dân Đồng Tâm mất đất, mang chứa hình ảnh những người dân Việt chịu oan khuất… mang chứa niềm mong mỏi về một Việt Nam sẽ đổi thay.

Văn Việt trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một chùm thơ trong Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt.

Văn Việt


Những con thuyền sấp mặt giữa lòng dân?

Đồng Tâm thịnh nộ vì bị lừa bị ăn đạp gãy xương hông
Dân oan buộc phải nhốt 38 cảnh sát cơ động để khẳng định mình là Người.

Trong cơn phẫn uất dân dọa đốt con tin nếu bị đạp xuống bùn.
Nhưng rồi dân oan vẫn kiên nhẫn bao dung nuôi dưỡng “con tin” chờ công lý để sống

Thà bị bắt còn hơn bị cưỡng bức bạo hành cho nên cảnh sát đã vì dân tự nguyện làm tù binh để hóa giải tương tàn.

Ông chủ tịch Thành phố đã hứa với dân Đồng Tâm điều này điều kia, đã điểm chỉ vào giấy trắng mực đen cho dân yên ổn tạm thời. Tưởng rằng đã tìm ra giải pháp?

Ai ngờ cụ Kình lại phải lên tiếng lật tẩy sự gian trá của quan tham cấu kết với lũ cướp đất khoác quân phục.

Hóa ra dân Đồng Tâm – Mỹ Đức vẫn bị phản bội

Bị phản bội thì họ lại phải nổi giận vì nhân quyền luôn bị bắt cóc, bị đánh, bị đạp, bị lừa mỵ, và có nguy cơ bị thủ tiêu để diệt khẩu.

Rốt cuộc,
Đất vẫn mất và niềm tin cũng mất
Những con thuyền sấp mặt giữa lòng dân…?
Tháng 4 – tháng 7-2017

Sống mà như chết sao lại câm?

Kính tặng Ông Lê Đình Kình cùng Dân Oan Nước Việt .

1

Biển chết. Cá chết.

Dân oan chết.

Cụ già ăn đạp gẫy xương hông,

Mất nhà. Mất mộ. Mất đất sống.

Bởi lũ quan gian đất quốc phòng?

2

Chủ nghĩa xã hội biến thái Cuội:

Tranh Quyền đoạt Đất bằng Độc tài!

Hết thế kỷ này còn chưa chắc…

Biết thế, vẫn lừa dân lai rai…

3

Trọng Cương lĩnh Đảng hơn Hiến pháp!?

Chúng sinh thống thiết đòi Nhân quyền

Dân bị đánh, trói như súc vật?

Vô pháp lộng hành sao lại im?

4

Phép nước nào có mục man rợ :

Tọng giẻ mồm dân bịt miệng người!

Máu Hai Bà Trưng bị bỏ ngục

Đầu nguồn rừng tặc phá tả tơi?

5

Tạm giữ tạm giam dân đều sợ

Bị đánh đòn âm gục tại đồn

Nhục hình bức cung nếu tắt thở

Thì vu tự sát cho chìm xuồng?

6

Không lẽ Đảng chủ thành Golf thủ?

Vì chơi sân Golf trong sân Ga

Quyền tặc cưu mang toàn Địa tặc

Việt Nam trúng độc Formosa!

7

Thủ lĩnh hết đát thường tham bát?

Đụng Toà quốc tế thua cả mâm!

Chỉ giỏi vặt dân bằng thuế đểu

Dược tặc lưu manh thuốc giả nhầm…

8

Núp bóng cờ hồng đè giáo xứ

Bánh vẽ Tự do nhậu đắng cay!

Toà không cho khai thằng bán ghế

Kẻ mua Quốc Hội hận ai đây?

9

Thâm cung băng nhóm bao biệt phủ?

Cướp đoạt bạo tàn Bắc-Trung-Nam…

Bỏ tù tuổi trẻ chống tham nhũng

Bức hại dã man kẻ bất đồng

10

Xả lũ kinh hoàng giặc Thuỷ điện

Thây người xác vật đau phát điên

Đê nào được vỡ theo kế hoạch?

Quả báo kinh niên đã nhãn tiền!

11

Bắt cóc chủ quyền của Đức quốc?

Mật vụ cướp người thật ngang nhiên!

Công ước Quốc tế cũng bội tín

Đảng trưởng lộng hành tận Berlin?

12

Đức quốc ra đòn chiến lược lạnh

Giả ngô giả ngọng giọng con buôn?

Trí trá bang giao rồi cãi trắng

Gậy Đảng đập nhau. Nước Việt buồn…

13

Mười sáu chữ vàng nuôi Đảng tặc?

Quy định Mười Lăm dưỡng nội xâm?

Giặc ngoài chưa tới đã cõng rắn…

Sống mà như chết sao lại câm?

Hà Nội – Berlin 7-17 / 9-17

Em vẫn sống cùng anh như gió chuyển?

1

Kỷ Tỵ Thiên Di như trời định?

Hơn năm sau Đông Đức biến như đùa

Hộ chiếu buồn theo người lận đận

Em bất ngờ xa xót nỗi du cư?

2

Cuộc thoát xác khiến hồn ta thấm thía

Bốn mươi năm chia cắt mấy bầu trời?

Em đơn chiếc vẫn thường xuyên mất ngủ…

Những câu thơ quả đắng chém ngang đời?

3

Anh lầm lụi khá nhiều nghề để sống

Đất em lành hoá chốn nương thân

Bè bạn trách sao không về đất cũ?

Ngày bia đen đêm trắng mắng cô hồn…

4

Thảng thốt gặp hoa Quỳnh đêm trăng máu?

Không chân dung tuyệt vọng nấc giữa đường…

Nơi tôi khóc có là nơi em hát?

Ở phía sâu cửa sổ cội nguồn hương..

4

Chuyển hồn Việt từng đêm vào Đức ngữ…

Đã bao chiều huyền sử gọi tâm linh?

Người Hà Lạc đắm say dòng Văn Mệnh

Em mỉm cười: Vĩnh biệt Marx – Lenin!

5

Tường ấy vỡ lòng người tràn sử tính

Ta hân hoan dịch thuật nỗi đời mình…

Tình thơ ấy hoá thân và hoà cảm

Đông với Tây hoan lạc cuộc giao tình…

6

Không thể nói như thế là đã mất

Đắm trong nhau để sống thật đời thường?

Người chuyển hoá, đổi thay trong nghi hoặc:

Đông Đức có còn trong cõi văn chương?

7

Em vẫn đó tươi nguyên như đời thực..

Thể chế dối lừa sụp đổ hoá thân?

Anh viết về em như sống cùng sự thật

Đã tiên tri từ trước mấy trăm năm…*

9

Bão quăng quật biết cơn nào là cuối?

Quên làm sao những con bệnh khó chiều?

Anh vẫn sống cùng em như động đất

Bốn mươi năm Đông Đức đã từng yêu?**

10

Tha thiết hát ngày về… dù dâu bể?

Quốc tịch nào vẫn gốc Việt Nho

Em vẫn sống cùng anh như gió chuyển?

Bấy nhiêu năm chưa hết chuyện giang hồ

Tokyo 2/8/2017

* Gần 500 năm trước Nostradamus đã từng tiên tri về sự sụp đổ của bức tường Berlin và sự thống nhất của nước Đức.

** CHDC Đức (7.10.1949 - 7.10.1989)

Thơ viết lúc giao thừa 2017

1
Sau 19 tháng đắm đuối với Hồ Gươm

trở lại Berlin, mừng hú rú ga lượn vun vút tới bao chốn thân thương

Không chút mơ màng,

Em CLS 350 ngả nghiêng xé gió như khiêu vũ cùng tôi với đèn xanh đen đỏ đèn vàng

Em tưởng tôi sắp phát rồ?
Không khí trong veo hít thở vô lo…

Giải ngũ năm 1976, lang thang Hồ Gươm 12 năm thì tôi biệt xứ từ tháng 4 năm 89.

Thấm thoắt Berlin đã ngót 30 năm hứng khởi u sầu
Hoá ra ở đâu âu đó, tôi đành treo phố Phái lên mây…

2
Sau 19 tháng đó đây về lại
Sửng sốt nhận ra nước Đức là nhà.
Cay đắng quê hương quá nhiều nghiệt ngã
Quá nhiều cháu con hăm hở ly hương
Tiếc không thể sống mãi tuổi mười bảy
Làm lại cuộc tha hương kỳ lạ, kỳ cùng…
Không lẽ chỉ vì ăn ngủ ở đây nhiều hơn Hà Nội…
Nên về tới Berlin tôi thấy bình yên?

3
Sau 19 tháng lãng du với Thăng Long, Đài Bắc, Tokyo
với Quy Nhơn, Gia Lai, Bangkok, Cydney, Sa Pa…
Sững sờ nhận ra Hà Nội đẹp tuyệt vời mà bi thảm khôn kham
Giá như dòng Tô Lịch Phục sinh trong xanh
Giá như Linh mạch không bị những trụ cầu lỳ lợm trấn yểm bởi dự án trì trệ cố tình?
Dù có ngộ ra những hiểm nguy do nhà thầu Trung cộng
thì thảm họa đã thê thiết bốn bề…

Mùa nắng nóng rồi hãy rực rỡ lên

1
Vườn tháng Tư hồn găm bao mảnh đạn
Cơn bom kia đã hoảng loạn đời con?
Tháng Tư đỏ Quốc ca? Tháng Tư Đen Quốc hận?
Hồn Việt giao tranh, giao hợp, giao hòa?

2
Tùng xanh biếc vườn hồng gai yêu dấu
Magolie nung nấu búp Liêu Trai
Hồng giục đỏ gọi vàng đen nhung nhớ
Bấy nhiêu năm tan tác mấy Tượng đài?

3
Mộc Lan ơi đã bao mùa thắm thiết
Vườn du cư Đào đậm đỡ Đào phai
Tre Đằng ngà dìu Thủy tiên xuyên tuyết
Hoa Anh đào trắng muốt nguyện hồn ai?

4
Không thể nói giã từ vũ khí?
Khóc đứng khóc ngồi mẹ hóa người câm
Bồ câu nấc ngàn năm ru cỏ đắng
Tháng Tư này lái súng độ thường dân?

5
Tháng Tư này tên lửa xuyên độc địa
Kẻ độc tài độc ác rất quanh co?
Và siêu cường phóng hỏa tiễn cục bộ
Thiên Cơ hoa vẫn lộ sắc theo mùa?

6
Và vẫn thế Bồ Công Anh vẫn nở
Không hề hay Tomahawh qua vườn
Em chợt sốt cao khi ủ luồng khí lạnh
Thơ vẫn buồn dù ướt đẫm Sâm Banh

7
Mùa hạ đến Tháng Tư chưa hết rét
Quên khăn len vì đã nhớ áo choàng
Đêm Berlin chợt mưa chợt tạnh
Ai gọi hồn nhiệt đới hú loanh quanh?

8
Đau thấm thía nỗi nồi da sáo thịt
Nam – Bắc Hàn thổn thức cuộc hàn huyên
Buồn đứt ruột những bầu trời chia cắt
Mùa nắng nóng rồi hãy rực rỡ lên!

Göttingen 26.4 - Berlin 30.4.2018


Bất lực đành văng tục với thời gian!

Gửi Em

1
Đành vỡ mộng bay đôi về Hoàn Kiếm
Em vừa qua cơn thập tử nhất sinh
Không thể khác giờ bay này đã chốt
Anh điêu linh trong áp lực Thiên Hình
2
Người lên phi cơ, kẻ vào phòng khám
Biệt khúc trớ trêu ảm đạm cửa nhà
Anh cất cánh. Em đau. Đành đậu lại
Biến tấu bất thường hồn vía xót xa…

3
Anh sẽ gọi em từ hồ Lục Thủy
Có một chiều ngựa phố cổ cô đơn
Hồ Tây biết vì sao em vắng mặt
Khi hồn hoang anh gọi nắng hoang hồn!

4
Bấm đốt biết hôm nay là Tiểu Cát
Ngày Không Vong thấp thỏm đã qua đò
Em chuyển viện vào giờ lành hay dữ?
Từng Sát Na linh nghiệm khó ai ngờ!

5
Tiên cảm biết chưa đến giờ dao kéo
Tim vẫn đau thảng thốt lỡ thì sao?
Giải pháp cuối? Cuối cùng y pháp nói
Chỉ cần kháng sinh đặc trị đủ liều!

6
Nhẹ lòng lên mây vẫn lo cuộc tầm nã
Diệt làm sao lũ Vi rút dã man?
Đành phó thác thân em cho y Đức
Bất lực đành văng tục với Thời Gian…

SU 0290 - Chiều Moskau 18-5-2018
4 tháng 4 năm Mậu Tuất


Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi

1
Nếu Đảng trưởng độc tài thì thể chế độc Đảng sẽ đẻ ra Quốc Hội gật gù

Quốc hội bù nhìn sẽ dung dưỡng các trùm tham nhũng.
Các trùm tham nhũng sẽ sinh ra lũ cướp chuyên nghiệp
chuyên ăn cắp, ăn chặn, ăn bẩn, ăn theo cơ chế

Và sành sỏi gây án đồng bộ.
Nhân dân lầm lũi sống lầm than từ ăn vay ăn đong, ăn nhặt đến ăn mày

bởi một thể chế chỉ biết sống bằng thủ thuật ăn đất

thì quốc gia sẽ suy vong thảm bại.
Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi

2
Chưa bao giờ Đại hội Đảng phải thị uy bằng thiết giáp tối tân

để cao ngạo giữa trùng trùng dân oan, án oan, án uất,

mặc dân mất đất, mất nhà, mất tầu, mất cá,

mặc bạn vàng cướp biển cướp trời cướp đảo
Mặc dân oan ba miền trắng tay vật vã tụ hội Diên Hồng trên vỉa hè mưa nắng…
Chưa bao giờ hàng ngàn hàng vạn dân oan gào Đảng ơi,

Chính phủ ơi thảm thiết thế này…
Em vẫn hát tôi ơi đừng tuyệt vọng?
Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi!

3
Khi không biết thừa nhận đối thủ chính trị là người đồng hành

thì sẽ không có chân trời cho một Chính phủ kiến tạo.
Khi Quốc hội Chính phủ có 98 % thành viên của Đảng độc quyền

thì Nghị sĩ hầu như chỉ là những Nghị gật
Những thủ lĩnh hết đát sẽ tự hủy mình khi mụ mẫm giao giảng một chủ thuyết hết đát
Khi hồn nhiên cao giọng Cương lĩnh Đảng cao hơn Hiến pháp

để hăm hở chỉ đạo cả Toà án lẫn Công an

chính là lúc Đảng trưởng đang rạch mặt đảng mình…
Khi mặc định chức danh Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận,

Anh đã mặc nhiên nghĩ miền Trung, miền Nam là vô học?
Chưa ai kịp chống anh, anh đã hồn nhiên tự huỷ
Chưa ai kịp phá Đảng, anh đã ngang nhiên tự hoại

4
Sao không biết đủ để mà tránh nguy?
Sao không biết dừng mà để trốn nhục?
Giá anh cả gan tự giải thể Đảng mình để thoát khỏi Trung Cộng

thì có cơ may thành người hùng ở cuối đường cụt.
Giá anh dám can đảm tự biến mất thì còn được tiếng biết bỏ lú buông mê
Anh cứ ngỡ mình đã quyền biến cơ mưu như hổ báo để thu gom quyền lực

chỉ tiếc Thiên cơ đã khép một chu kỳ
Một thủ lĩnh hết đát với đao kiếm hết đát

hăm hở xuất chiêu bằng ngữ ngôn ngụy biện hết đát
Sẽ tự hoá thân thành tử tù của học thuyết hết đát

Không thể không cùng nhau vượt qua sợ hãi

5
Tưởng như đã thể hiện quyền lực tối cao,
thực ra anh đã tự hạ thấp mình

khi trực tiếp khai trừ Đảng viên đã bỏ Đảng chạy sang Đức quốc

vì phản đối Đảng trưởng độc đoán chuyên quyền.
Luôn nghĩ Đảng quyền cao hơn Hiến pháp

nên anh đã cho mật vụ sang tận Berlin bắt cóc chủ quyền nước Đức?
Rốt cuộc, dù vừa là Chủ tịch vừa là Tổng bí kiêm Thủ tướng

thì anh sẽ buộc phải nhận ra

Đảng quyền không thể qua mặt Hiến pháp Đức và Luật pháp quốc tế

Không thể không cùng nhau nhận diện bẽ bàng.

5
Dù cộng sản hay không cộng sản chúng ta đều là Người
Vì đâu dân Việt đau thương sau 12 kỳ đại hội?
Vì đâu Chính sử Việt càng ngày càng hư mất tong teo thành Đảng sử?
Rất may, ngoài Đảng sử còn có Dân Sử, Nhân sử và Huyền sử…

Dù hung hãn tới đâu Đảng quyền cũng không hủy hoại nổi Dân quyền và Nhân quyền.
Đôi khi sự thật có thể bị bóp mép bị xuyên tạc ở lề này hoặc lề kia;

thậm chí có thể bị bắt cóc, bị ám sát, bị chôn sống ở nơi này hoặc nơi khác;

nhưng rốt cuộc không ai có thể độc quyền Sự Thật

Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi

6
Một người đàn ông một đời sợ hãi

sẽ là gánh nặng cả đời của một người đàn bà can đảm
nếu sợ hãi kinh niên trong cô đơn cô độc thì cầm chắc bất hạnh

và sẽ thua thiệt trắng tay
thậm chí sẽ trở thành ác nhân bởi hèn nhát sẽ khiến hắn phản bội

và trở thành kẻ thù cay đắng của tự do.
Dân tộc Việt đâu có cần bọn người thà bị mất nước chứ không chịu mất Đảng.
Đất nước Việt đâu có cần bọn người hèn với giặc ác với dân

Tương lai Việt ra sao trong tay lũ người vừa phản dân vừa hại nước…
Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi…

7
Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi
Bởi cả giận đôi khi mất khôn

nhưng cả sợ thì làm ta mất trí.
Cha hoặc mẹ mất trí có thể làm tan nát một gia đình
Đảng Trưởng mất trí thì Đảng sẽ tan nát
Khi Đảng độc quyền mất trí

thì độc tài toàn trị tự tiêu vong…

Khi dân tộc mất khôn vì cả giận,

Đất nước dễ hư hao nguyên khí

Khi dân tộc mất trí vì cả sợ

Đất nước dễ thành bãi rác cô đơn
Không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi

Để trí khôn dân tộc trường tồn…

2016-2019

Trì hoãn mãi cũng đến giờ đối mặt

1

Ghìm nén mãi thế rồi không thể khác

Anh đã nôn tan nát tiệc linh đình

Cơn say ấy không hẳn vì rượu độc

Gạc Ma buồn vong quốc ám tâm linh?

2

Lặng thinh mãi để bùng cơn Thịnh nộ

Mạt tướng nào ra lệnh súng phải câm

Bọn phản quốc chẳng thể giấu mặt

Đừng ăn mày ăn nhặt máu Nhân Dân!

3

Đè nén thế làm sao người phát tiết

Khi tinh hoa giây lát dễ lỡ mùa

Ai tự hoại hồn mình trong thỏa hiệp

Chết từ từ trong nhục nhã te tua?

4

U uất mãi cuối cùng đành nức nở

Những xuân xưa mất xác thật dã tràng

Tuổi mười tám chết trong ngày đỏ lửa

Rượu giang hồ đốt cháy nửa buồng gan

5

Đà Nẵng hát mặt người không thể úp

Ngửa luôn bài Sinh-Tử cửa Sinh-Ly

Minh đường lớn Cam Ranh thành lá chắn

Máu Gạc Ma chết đứng để ai quỳ?

6

Hữu nghị đểu nửa chừng không thể lú

Càng viển vông càng hèn hạ nghị trường

Đau đớn vỡ chữ vàng đành tự thú

Lạc đường tình là thất bại thảm thương!

7

Binh tướng hãm cùng đường dân gào thét

Sông núi tôi đâu? Tổ quốc vỡ bờ…

Không lẽ Nước chỉ còn biết trông cậy

Vào sự anh hùng của những nhà thơ?

8

Bất hạnh kịch chân tường không thể trốn

Tránh đi đâu cho thoát cuộc đối đầu

Trì hoãn mãi cũng đến giờ đối mặt

Việt Nam còn hay hết trước bể dâu?

14.03.2018

Đành lại biệt ly để hẹn ngày về
Kính tặng Triết gia Kim Định*
1
Thành ý trở về Cổ Loa thất thủ
Xoáy Ốc đớn đau Đồ Thuyết đổ hoài
Mỵ-Thủy tình thâm chết khổ thống thiết?
Chí lớn lạc đường Tiên Tổ bơ vơ…

2
Tài ba trở về chí thành tạm trú
Tình thấu Lạc Thư – Loa Pháp độ hồn
Có còn liên quan Văn Lang, Văn Tổ?
Bụng dạ không quên Việt Lý Vuông-Tròn?

3
Tài hoa trở về như người tạm vắng
Chợt thấy du thuyền đánh đắm Văn Nhân…
Chín tầng Tâm linh Loa Thành sụt lở
Những cái đã tan không thể đang còn.

4
Tài cán trở về hát Tình-Tang-Tính
Hòa điệu uyên tâm cùng Tính-Tang-Tình
Dịch Pháp – Việt Nho không xa xôi nữa
Người đã thuộc về đã hoá Người Âm?

5
Bụng bảo dạ đừng vô cảm vô tâm!
Tu Tỉnh, tu Thân. Thức thần hồn Việt…
Thần tính tha hương quen thân biền biệt
Đành lại ra đi dù muốn trở về…

6
Vì muốn trở về đành lại chia ly
Dân tộc ngàn năm sơn khê dằng dặc
Tự do ngàn trùng miễn là hạnh phúc
Đành lại biệt ly để hẹn ngày về…
19.6.2017- 23.10.2018

* Triết gia Kim Định, tên thật là Lương Kim Định (1915-1997) – tác giả của bộ sách Triết lý An Vi gồm 35 cuốn.

Thời Bốn Chấm Không một khi đã ngộ?
1
Thời công nghệ thủng thẳng nhiều thách
đố
Bao công phu chợt vô nghĩa tức thì
Trong chớp mắt vô vàn biến cố
Sẽ tiêu tùng mặc nước mắt lâm ly…
2
Cà phê Người tình nhâm nhi từng giọt
Tốc độ dãi bầy giông gió dồn cơn
Ngón tay ảo tung tăng bàn phím thật?
Thời Bốn Chấm Không mau lẹ kinh hoàng
3
Không lạc được nhau cho dù loạn nhịp
Cứ điềm nhiên định vị bước chia lìa
Mệt chút xíu cứ mặc sức hờn dỗi
Nắng thế nào cũng thắm ngọn Tường Vi…
4
Chỉ dăm phút là muôn vàn lưu ảnh
Cùng biết bao phong cảnh du hành
Lẳng lơ quá dễ làm người ấy khóc…
Một vô tình dễ buộc chín dây oan…
5
Thời Bốn Chấm Không rất nhiều tai biến
Chuột đã nhấp rồi vạn ngựa khó theo
Thật giả phải suy trắng đen nên ngẫm
Hình hay ngôn không chỉ đọc ba  chiều…
6
Thời Bốn Chấm Không thế gian hoá chật
Ai cũng như quen như có họ hàng
Tứ xứ gần nhau trên sàn Facebook
Ai muốn giấu mình mặc sức giả trang
7
Thời Bốn Chấm Không quá nhiều thủ thuật
?
Không ít người tình nhẹ dạ cả tin
Dễ nát gối chăn vì không gian ảo
Bỗng điêu toa dựng đứng mối oan phiền
8
Thời Bốn Chấm Không dù nhiều phép thuật
Bản lĩnh cao cường thì dễ bình an
Ý nghĩ nhanh như tốc độ ánh sáng
Cũng phải đắn đo trước phím luận bàn!
9
Thời Bốn Chấm Không xin đừng hoảng loạn
Công nghệ không thay nổi trí  óc người
Khi đầu ta còn chưa lăn trên cỏ
Cơ mật thế nào cũng lộ mối manh
10
Thời Bốn Chấm Không thông tin chóng mặt
Xử lý  thâu đêm méo mặt chữ điền
Hăm hở thanh xuân giấc mơ khởi nghiệp
Thành bại được thua vẫn hát điềm nhiên

11
Thời Bốn Chấm Không! Tuy nhiên vẫn kịp…
Khiến Nguy  hoá An khiến Mất  thành Còn
Chỉ cần thủ lĩnh thao lược quyền biến
Hoá giải Mê cung Thần Trí – Thần Hồn!
12
Thời Bốn Chấm Không nhẹ tựa lông hồng
Khi ta không may dính đòn hỏa tiễn
Trong suốt phận người dù bay đột biến
Thời Bốn Chấm Không rất khó gian manh…
13
Đảng trưởng lộng quyền trong một tích tắc
Đủ cho quốc gia chao đảo tan tành!
Thời Bốn Chấm Không một khi đã Ngộ?
Thể chế độc tài sụp đổ cũng nhanh…
16/8/2017

Vì vẫn đắm say nước Việt điên cuồng?

1
Thời thơ ấu đã là thằng cá biệt
Nghịch tơi bời nên thường đụng máu me
Hay mơ mộng quá đà, quá giới hạn…
Thích tự do bay

Quên đạn lạc, bóng đè.
2
Phải nghỉ học là lung linh buồn nhớ
Cô quản ca có giọng ướt mê hồn
Từng trượt ngã cùng ếch xanh cỏ mướt
Mắt nâu hờn vô lối héo hoàng hôn?
3
Thủa phấn trắng oán Trê thương mẹ Cóc
Thích Tiên Dung-Đồng Tử giữa mây trời
Giải bằng được mấy phương trình cay đắng
Toán vào đời không cắn bút cầm hơi…
4
Chơi Ghi Ta trên hàng đống quan tài
Mười sáu tuổi xé nhiều giấy báo tử
nghẽn mạch sông Tô đẫm máu đường kinh sử
Bao nẻo rừng Sông- Núi khóc Mỵ Nương?
5
Buông sách bút chơi súng ngày lạc mộ
Mất Nỏ Thần lên cơn nghiện văn chương?
Bom chặn pháo bầy Mỵ Châu tơi tả
Dịch học chết trương Trọng Thủy cùng đường?
6
Sống sót về tìm Ngũ Văn Đại Học
Hồn Việt Nho đáy giếng đói năm canh
Thần tượng đổ ngả nghiêng đêm giải ảo

Phía Bắc biên thuỳ gươm súng lại giao tranh?
7
Trơ mắt ếch Nôm na đời ông giáo
Bao dối gian trường huyện vỡ mộng thầy
Bỏ Mác Lê tìm Ngũ Kinh-Lạc Việt
Cửu Đỉnh đã chìm? Khoa Đẩu bó tay?

8
Khát Nhân chủ ắt sinh thành Dân chủ?
Không ngày nào không hát khúc Tự do
Thật thà sống. Thật thà yêu điêu đứng…
Chẳng cam lòng nghiện hút bút Văn nô…
9
Ngựa trong mây tung bờm bay phẫn nộ
Như mãnh long nuốt gió vượt biên cương
Berlin vỡ cờ đời đi lắm nước
Bút Việt long đong cơm áo đoạn trường
10

Lửa Ngũ Vận từ Tâm soi Kinh Dịch

Phận Lạc Thư khản giọng gọi Hà Đồ…
Linh lực hoàn hồn. Tinh hoa thoát Ác
Lục Khí hòa Thời! Ngũ Quỷ du cư…

11
Bánh Chưng bánh Dầy vuông tròn mật ngữ .
Kinh Nhạc vẫn còn chín số Ma phương!
Mẫu Thượng Ngàn đôi khi bị bức tử
Vì đã đắm say huyền sử hoang đường?
12
Bởi Tô Lịch chưa thông dòng Linh Mạch
Động Đình Hồ đắng họng rượu Hùng Vương?
Biển có lúc cuồng nộ đến minh triết
Vì vẫn đắm say nước Việt điên cuồng?
Hà Nội 6-17 – Berlin 2/18

14-3-18


Vũ Âm Hồn

1

Người ơi,

Sống đến thế? Đành thôi!

Bốn chín không qua…

Hồn đành nhắm mắt

Không thấy gì chưa chắc không đau
Ai đốt sách chôn Nho mà hương thiêng vẫn gắt?
Máu thở dài trong máu gọi hồn nhau…

2
Những linh tự trải mấy hồi Nam tiến?
Chấn dưới Khôn trên,

Linh lực tự cường…
Việt thoát Hán vượt từng cơn tùy biến
Đội Đất – Trời làm áo sống ly hương

3
Sấm trong Đất Dịch Kinh im như ngủ
Lắng tinh hoa Linh Thể ủ luân thường
Người trúng độc đã hẹn giờ đột khởi?
Mặc Tang Trùng huyên náo cả Âm – Dương!

4
Hồn Kim Quy ôm quan tài vượt sóng
Khăn trắng quấn đầu không ngán táng treo?
Phẫn mới phát.

Rừng hoang gào Biển chết?

Đất Mẹ Phục Linh thoát hiểm ngặt nghèo…

5
Sinh khắc động Vũ Môn Thuỷ – Hoả – Thổ
Kim cân Trời đo Đất.

Nước mông lung…
Thần Tháp Rùa bỏ Hồ Gươm trấn Biển…
Ngũ hành cùng tắc biến xoáy Trung cung…

6
Người Lê-Nguyễn-Lý-Trần-Dương-Phan-Phạm…
Ta cũng tưng bừng Vũ Bộ Văn Lang
Ngũ Ngôn vọng Ngũ Văn Vòng Con Giáp
Ngũ Âm dâng Ngũ Nhạc Vũ Âm Hồn…

24-11-2018

Thế Dũng – Tất Niên 2018


Không còn thời gian lý luận nữa rồi

1

Thơ  không Đặc khu khóc ngày mất Nước
Trung Cộng trúng thầu Cao tốc Bắc Nam?
xác cá phát tang não người trúng độc
Không còn thời gian đợi luật Biểu tình…
2

Nhà ở đất vườn bỗng bị cướp sống
Chỉ được làm Con không được làm Người?
Nước mắt Dân Oan cháy thành hỏa hoạn
Không còn thời gian để khóc nữa rồi…
3

Không thể cứ ngồi cắn răng câm nín
Chịu kiếp tôi đòi nhẫn nhịn thảm thương
Khốn nỗi bây giờ người chỉ thích sướng
Không còn thời gian để khổ nữa rồi

4

Vừa sướng vừa đau thời Người hoá Củi
Vĩ đại,Tối cao nặn Đấng đốt lò
Rường cột quốc gia có ngày cháy rụi
Không còn thời gian sống kiếp than tro…

5

Không còn thời gian chơi bài bịp bợm

Thép Formosa đầu độc mấy đời?

Giả Thuốc, giả Sư, giả Nhân, giả Nghĩa

Không còn thời gian che đậy nữa rồi

6

Dừng luôn bây giờ. Dừng ngay tức khắc

Viasa ngày mai hết đát thình lình

Tâm chưa nói ra nhưng Hồn biết hết

Không còn thời gian giảo biện thanh minh

6

Ai bán Thần Hồn cho loài Quỷ Đói?

Hồn Phách rã rời. Thần Tính u mê

Trí não lưu manh. Miệng lưỡi mất dậy…

Không còn thời gian lý luận nữa rồi…

Thế Dũng 30.06.2019

Comments are closed.