Thơ Thụy An

Một tay bút như bà THỤY AN (1916-1989) khi viết về những người được gọi là “chiến sĩ cách mạng”, cũng viết tốt không kém những cây bút cách mạng chuyên nghiệp. Vấn đề có lẽ là tay nghề, là kỹ thuật nữa. Đọc bài thơ này thử xem.

Lại Nguyên Ân

 

NHÀ TIỀN, XUÂN ẤY

 

Nhà pha Hỏa Lò chật chỗ

Chúng đưa anh xuống Nhà Tiền

Giữa lúc năm tàn tháng lụi

Thời gian gợn sắc màu riêng.

Cánh cửa xà lim khóa chặt

Khôn ngăn đồng vọng tiếng đời

Tàu điện Hà Đông – Cầu Giấy

Leng keng chuông giục liên hồi

“Gánh nặng, khoan, chờ tôi mấy!”

Tàu đông chen vã mồ hôi

Chiếc mũ ông Công bẹp dúm

Vàng hồ xô xếch nhiều thoi

Bô già hơi men chuếnh choáng

Hầu bao tụt trễ bên sườn

Chú chích lăm le giở ngón

Phen này chắc bẫm mồi ngon…

Bô bỗng bổ choàng bổ choảng:

“Ơ này tay ải tay ai?”

Cùm sắt cựa mình loảng xoảng

Ròn tan theo tiếng anh cười…

Chú gác nhòm qua lỗ cáo:

“Đời tù còn hãy nhởn nhơ!”

Anh đáp: “Tôi vừa mơ dạo

Phố phường đẹp như bài thơ”

Chú vội lia viên giấy nhỏ

Vừa tầm anh vói bàn tay

Lảng bước, chú cười ngẫm nghĩ:

“Những người cộng sản đến hay!”

Tiếng cười ruổi theo miệng súng

Ruổi theo gót sắt giày đinh

Anh nuốt tròn viên giấy nhỏ

Ngon như nuốt chiếc hôn tình.

Đâu cũng nhân dân ta cả

Cũng trong đồng chí chúng mình

Thư báo: “Ngày mai anh thoát

Gông cùm. Ra khỏi xà lim

Rồi một bà con thành phố

Tặng quà các bạn tù binh

Trại dưới, trại trên đồng ý

Nhận quà, đại biểu là anh”.

 

Đang vui anh sầm nét mặt

Có gì gờn gợn nơi tim

Tưởng lúc quà trao, tay nhận

Nhìn nhau, mắt có nỡ nhìn?

Thủ đô mấy năm giặc đóng

Lòng người liệu có còn nguyên?

Các mẹ có còn đôn hậu?

Còn chăng em, nét dịu hiền?

Hay đã nhuốm màu khinh bạc

Ra trò làm phúc, làm duyên

Mưa bụi giăng mờ mắt sáng

Gió lùa hun hút trong tim…

Chiều nay bản nào Việt Bắc

Mẹ đi thăm các chiến binh

Quà chỉ sẵn đùm xôi bọc

Mà thơm, thơm ngát chân tình…

Chú gác lại nhòm lỗ cáo:

“Không nghêu ngao nữa à anh?”

Gió bỗng tạt về nẻo khác

Xà lim ấm lửa rừng xanh

Đâu cũng nhân dân ta cả

Cũng trong đồng chí chúng mình!

Tàu điện leng keng chuông giục

Giục tìm xuân khắp đô thành

 

Bạn có bao giờ thấy nhỉ

Lập xuân giữa lúc tàn đông

Cánh cửa Nhà Tiền rộng mở:

Đón xuân biếc lục xen hồng

Núi bánh, rừng cam, ụ mứt

Khuân vào đây cả Hàng Đường

Cả chợ Đồng Xuân, vẻ lịch

Màu thanh băm sáu phố phường

Tóc bạc mướt vành khăn vấn

Các già quần áo xênh xang

Trân trọng như đi trẩy hội

Như đi lễ Phật dâng hương:

“Vì nước, các anh các chị

Bị cầm bị hãm nơi đây…”

Lời nghẹn lời không hết ý

Cầm tay, mẹ nói bằng tay…

Mưa hắt, ướt tròng mắt mẹ

Mưa rơi thấm ướt tim anh.

Đâu cũng nhân dân ta cả

Cũng trong đồng chí chúng mình!

*

* *

Bốn góc bánh chưng vuông vức

Thủy chung như lòng thủ đô

Đường bạch thấm từng thứ mứt

Keo sơn như tình thủ đô

Anh nhìn dáng cô em gái

Lìm lịm mà trôi vào mơ!

Người đấy hay hoa đào nhỉ?

Hoa đào hay má đào tơ?

Em là thiếu nữ thủ đô

Tặng anh cành đào đỏ thắm

Em là thiếu nữ thủ đô

Đọc nhỏ anh nghe bài thơ:

“Hoa đào mùa xuân Nguyễn Huệ

Khăng khăng tình đợi ý chờ

Nhụy vàng ủ trong cánh đỏ

Như sao nằm giữa lòng cờ”

Cánh cửa Nhà Tiền đóng sập

Em về, mộng khép hàng mi

Đêm ấy trại giam đốt nến

Soi hoa lên bóng Quốc kỳ

Một sớm trại giam thoát hiểm

Hoa đào đỏ lối anh đi

Ngắt hoa dấu trong nếp áo

Thủ đô ý tạc tình ghi…

 

Đã về Mùa Xuân Giải Phóng

Thủ đô cờ đỏ phố phường

Anh đi giữa lòng Hà Nội

Hoa đào ngát ngát lên hương

Ngát ngát lên hương tưởng nhớ

Tìm em, nhựa thoáng mặt đường

Hắt bóng dòng người qua lại

Miên miên như nước trường giang

Em, giọt nước nào trong sông?

Thủ đô muôn tía ngàn hồng

Em là sắc màu nào nhỉ?

Em, giọt nước nào trong sông?

Cánh cửa nhà ai bỏ ngỏ

Cúc cu đôi mái đầu xanh

Thoáng nửa cánh tay khép nhẹ

Nghe như khép trái tim anh

Gió xuân ỡm ờ thóc mách

Thổi tung cánh cửa nhà ai

Anh vội thầm thì với gió:

“Đừng làm kinh mộng lứa đôi”

 

Tìm em hoa đào đỏ phố

Cánh đào rơi nhẹ trên vai.

 

THỤY AN

 

Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, s. 160 (15.2.1957), tr. 8.

image

Comments are closed.