DŨNG CẢM MẤY LẦN?
(Gởi Nguyễn Văn Đức)
BỬU CHỈ: "Thi Hài Một Nhà Thơ". Sơn dầu 60×73, 1989
Có bài thơ của người bạn cũ:
"NHÂN CÓ NGƯỜI HỎI THĂM ANH CHỊ EM "PHONG TRÀO ĐÔ THỊ Ở MIỀN NAM" TRƯỚC 75
Trong số họ không thiếu chi những người dũng cảm
Đại đa số là những người (hoặc từng là người) trung thực
Vấn đề khá phiền phức
Họ là dạng người chỉ đủ bản lĩnh dũng cảm và trung thực
Đúng một lần" (1)
Câu trả lời làm tôi mất ngủ
Chuyện cũ. Lâu rồi.
Còn ai muốn nhắc
Còn ai thèm thắc mắc…
Phải DŨNG CẢM mấy lần?
Phải TRUNG THỰC bao lâu?
Những mái đầu bạc trắng cả rồi
Thân ủ bệnh
Lòng đầy vết xước:
Buồn thay
đất nước của tôi
"Vua xuống đường" đó
nay ngồi bó tay
Chế độ này
chính anh tô bồi
Đổ xương
tốn máu
bây giờ mộng tan
Tủi hờn
nuốt ngược vào trong
Lương tâm
còn chút mòn trông đổi dời…
Một thời
Một thời của họ đã qua
Những cụ ông cụ bà
Còn bao nhiêu ngày để sống
Có cần
DŨNG CẢM thêm không
Nhà tù Cộng sản
Không phải
Côn Đảo
Chí Hòa
(Việt Nam Cộng Hòa)
Tù xưa:
còn có ngày ra
Tù nay:
mục xương
rã óc
thành ma núi rừng
Mũi thuốc độc, chó dữ Kim Jong-Un
Bột sát nhân "Novichok nerve agent" Putin
Trại tập trung người Uighur Tập Cận Bình
Thế giới lặng thinh
Những nhà dân túy giả cuồng
xóa trắng lương tâm…
"DŨNG CẢM
đúng một lần!"
Hẳn rằng
Đã quý!
PHONG TRÀO
Cái TA gọi PHONG TRÀO
chỉ là con chốt thí
Có người nghĩ khác
DŨNG CẢM
đúng một lần
Vừa… (2)
Vừa đủ!
Hãy chúc họ ngủ ngon
Và tôi, thôi
nhức nhối
DŨNG CẢM
nếu còn
Hãy dành cho con và cháu…
——————————————————————-
(1) Thơ Nguyễn Thanh Văn.
(2) Tự kiểm duyệt một từ.
VẪN SỐNG CÙNG NGỤ NGÔN ( II)
Hai mươi năm trước
năm Hai Ngàn (2000)
Thơ tặng một người bạn
Con kỳ lân cuối cùng:
Vì
“…Tuổi trẻ đi qua
Tuổi già đang tới
Bạn bè ơi, ai còn ai mất
Ai kẻ vong thân
Ai người quay mặt
Hỡi Huế – Sài Gòn – Hà Nội
Bao nhiêu năm sao vẫn chờ mong
Hãy thà như người mù mắt
Hãy thà như người mất trí
Quên non
Quên nước
Quên tình
Lắm kẻ đã quay lưng
Sao anh còn đối diện
Lắm kẻ đã bỏ đi
Sao anh còn trụ lại
Nhắc làm chi,
Nhắc mãi
Một câu hỏi lương tâm
Xát bầm gan ruột
Kể làm chi, thua
Được
Kể làm chi, tỉnh
Điên
Ngụ ngôn xưa, ba mươi năm hưng phế
Vận vào anh
Một chữ TRUNG
Hóa thân anh
Con kỳ lân cuối cùng.”
Hai mươi năm sau,
năm Hai Ngàn Hai Mươi (2020)
Vẫn còn một người,
Bạn tôi
Lòng đầy DŨNG CẢM
Ở tuổi lá vàng
Phải còn đối mặt
Nước mắt và sự tức giận
Như bão dông tràn vào thơ chính luận
Thơ như mũi chông
Thơ như viên đạn
Bắn trúng Cung Đình
Bắn trúng Lương Tâm
Hơn một lần
DŨNG CẢM
Hơn một lần
TRUNG THỰC đời đau…
Đất nước đổi màu
Hơn bốn mươi năm
Được,
Mất
Lửa đốt lòng xưa
tưởng chừng bất lực
Vẫn viết thơ tình
Thơ siêu thực, đẹp như “Ngụ Ngôn Người Đãng Trí”
Đêm không ngủ
Hỏi "PHONG TRÀO"
Còn ai chung suy nghĩ
Hay chỉ mình ta
Hoá thân
Con kỳ lân cuối cùng
Thương tích còn đầy
Tay vẫn phải
Giương cung…
Chicago 9/20