Thơ Trần Hạ Vi

SAY

Anh núi lửa trào dâng
Nhấn chìm em
rừng nham thạch vẫy vùng
một ngàn độ C
ngậm đôi môi chín đỏ
hương mùa xuân rất gần
hay hương tóc gió
Vét cạn hương trời hương đất đẫm hương em

Mùa yêu khát thèm
rừng rực lửa
Cháy hết men cay bạc gầy dòng sữa
Còn tuổi nào cho anh
uống đầy vòm ngực thanh tân
tấm lưng thon hình chữ S
anh vo tròn chữ sex
hay anh đỡ lưng áo Việt Nam

mùa ngập tràn hoang mang
nhớ em từng cơn khắc khoải
nước nổi trắng đồng
thuyền không người lái
con sông sau nhà cảm khái gọi em

cuộc tình nổi lênh
em chìm vào vùng khuất
trái tim anh từng ngày đau nhức
thương vận nước cơ hàn
thương cả dáng quần thoa

máu và hoa
em chưa từng
anh đã đi qua hơn ngàn ngày chinh chiến
súng ngửi mùi da thịt người
anh ngửi giọt mồ hôi em
thế sự đảo điên
lòng người đen trắng
da em trắng hồng
lấp lánh bên tay

đừng nghĩ đến ngày mai
nghe anh khép hờ đôi mắt
cảm nhận nhau một lần chân thật
hòa trọn cơn say tình say vận nước điêu linh…

30.10.2018

NGÂY THƠ

em cô gái nhiều mặt
anh ngây thơ tin bách bệnh chữa một cách
như bút thầy bùa phán lệnh rành mạch
đối xử em như nhân vật
đối xử nhân vật như em
ai dám bảo truyện không là đời

đời gian trá nhiều mặt
anh tin có vị chúa thánh minh quân
đập ruồi lo bình vỡ là thương dân
em rũ người cười
anh bảo em ngộ nghĩnh
lại thương…

rũ dài trên những sợi sóng điện
tơ tình lương vương
anh ngây thơ hay em ngơ ngác
chúng ta chẳng ai lừa chẳng ai gạt
cứ tự cởi lốt trái tim mình

hỡi anh chàng tin có đấng minh quân
ngày nối đêm chữ trầm cảm nối chìm câu hớn hở
đất vô tư nối liền trời vụn vỡ
thử một lần
em sẽ nói…
”xấu hổ, chạy mất tăm”

22.10.2018

BÀI THƠ CHO ANH

Em quen anh hai năm
mười mấy lần chặn hủy
rút cạn sạch của em sức lực
để bây giờ không vẫn rỗng không

Ta quen nhau
Việt Nam biểu tình thật đông
Formosa cá chết khờ trắng biển
Em đã chết bao nhiêu lần tận hiến
Làng Phồn vẫn vồn vã đi về

Có yêu đến tái tê
Cũng không dìu nổi dặm về tan tác
Cắt vào tim nhau trăm ngàn nhát
Ngỡ lặn lành
tổn thương lẫn bên trong

Ta mất nhau
Việt Nam lại biểu tình thật đông
Đặc khu thuê chín chín nhà nhà phản đối

Em yêu
những cuộc tình vàng vội
Nhưng chia tay rồi
vẫn chẳng thể lãng quên

Chênh vênh
Người đàn bà chạm thềm bốn mươi tuổi
Trái tim mềm như nước
Bàn tay nào giữ được
phút lắng lòng cảm chút bao dung

10.10.2018

Comments are closed.