Thơ Trần Mộng Tú

THẾ GIỚI ĐÃ NÁT TAN ĐỂ LẠI VẾT NỨT TRÊN MÌNH THI SĨ

The world is broken, and a crack is left in the poet’s body.

Heinrich Hein 1797-1856.

 

Chiếc bình thân thể tôi

Sáng nay có một đường nứt

Trên vết nứt đó

Tôi nhặt ra được một câu Thơ

 

Cứ thế

Thi thoảng vết nứt

Lại cho tôi một câu Thơ

 

Tôi xếp những câu Thơ

Vào một cái hộp

Cái hộp có hình con Cá

Con Cá nuốt chửng câu Thơ

Không rơi ra ngoài một chữ

 

Vết nứt trên thân thể tôi

mỗi ngày một lớn

mỗi ngày tôi nhặt ra một câu Thơ

 

Tôi lấy kim chỉ khâu lại

như Bác Sĩ khâu những vết thương

nhưng tôi vụng về

tôi cựa quậy

đau đớn

 

Vết thương không bao giờ lành

Một vết nứt dài trên mình Thi Sĩ.

                          5-25-2023

 

MỖI NGÀY TÔI VIẾT

 

Mỗi ngày tôi cầm bút viết một trang

cho những ngón tay quên run rẩy

cho những ngón tay quên tuổi bàn tay

 

Những ngón tay ngày nào như những nhánh hoa

bây giờ bắt đầu héo

cong xuống như cuống hoa thiếu nước

những đường gân nhỏ trên lưng bàn tay giống những đường gân lá

 

Bàn tay mềm mại ngày nào

bây giờ khô như mảnh lụa nhăn nheo

vuốt hoài không thẳng

 

Thời gian cầm hai bàn tay tôi

Thời gian vỗ về an ủi

 

Thế này tốt lắm rồi

vẫn nhấc bình yên chén trà buổi sáng

không làm sóng sánh bình minh

vẫn khuấy mặt trời trong ly nước lọc

vẫn chiên mặt trăng ăn với bánh mì

vẫn thả câu thơ vào tách cà phê

vẫn cầm được bút

 

Viết thẳng viết nghiêng thế nào

cũng có một bài Thơ.

               5-26-2023

 

T.M.T

Comments are closed.