Kính tiễn nhạc sĩ Quốc Dũng, người trao cho tôi giai điệu tỏ tình đầu đời “Mai, anh đã yêu em thật rồi”

Trần Tiến Dũng

Tỉnh lỵ Gò Công, những năm tôi bắt đầu vào tuổi trung học, ở xóm đạo (đạo Cao Đài) của tôi, chính quyền VNCH tỉnh cho gắn cái tivi công cộng, cái tivi trắng đen được bỏ vô cái thùng tôn để tránh mưa; mỗi ngày vào đầu giờ tối có người phụ trách mở cho bà con hàng xóm tụ lại coi. Thời đó cạnh tranh với cái truyền hình công cộng này chỉ có nhà ông chủ tiệm tương gần đầu cầu Long Chiến.

Có dịp tôi sẽ kể thêm về chuyện người tỉnh lẻ, dân nhà quê sống ở miền Nam Việt Nam được coi truyền hình; nhưng hôm nay tôi chỉ kể về gương mặt ca sĩ duy nhất với bài hát duy nhất đã đi theo tôi và có khi cả thế hệ chúng tôi suốt cuộc hành trình đời sống tinh thần-giải trí. Tôi muốn nói đến gương mặt ca sĩ xuất hiện trên cái truyền hình công cộng, với các cậu trai tuổi niên thiếu chúng tôi gương mặt ấy đẹp không ngôn ngữ nào có thể diễn ta đủ, và bài hát hay đến mức hơn 50 năm tôi vẫn còn thuộc lòng; đó là gương mặt của nữ ca sĩ THANH MAI và bài hát có tên MAI của nhạc sĩ Quốc Dũng.

Bây giờ thì tôi biết ca sĩ Thanh Mai và các ca khúc thu hút giới hâm mộ tạo nên một phong trào nhạc trẻ ở Sài Gòn thời VNCH, chớ lúc đó tôi chỉ biết mê chớ có biết gì khác đâu; nhưng dù kiến thức về âm nhạc và các trào lưu ở Miền Nam Việt Nam tôi không biết nhiều nhưng đâu cấm tôi nằm mơ thấy Thanh Mai, thấy Thanh Lan… thú thiệt lúc mơ tôi cũng thường hát lúc mớ là: " Mai, anh đã yêu em thật rồi…"

Hôm qua, tôi đọc được tin buồn về một thành viên của ban nhạc Mây Trắng là nhạc sĩ Quốc Dũng vừa từ giã cuộc chơi, tôi biết nhạc sĩ Quốc Dũng có đóng chung bộ phim với ca sĩ Thanh Mai, tất nhiên thời đó cái truyền hình công cộng trắng đen xóm tôi không có chiếu phim đó, nhưng tin đồn (vì yêu thích ngưỡng mộ quá nên đồn) về chuyện tình Thanh Mai – Quốc Dũng vẫn về tới mái trường tỉnh lẻ, và đám con trai chúng tôi ai cũng muốn mình thành Quốc Dũng và hát ầm lên: "Mai, anh đã yêu em thật rồi…", những thằng có tên Dũng như tôi lại thêm khoái cảm khi hát. Thậm chí sau này trưởng thành có yêu cô nào không phải tên Mai thì chỉ cần thay tên người tình là tỏ tình có hiệu ứng ngay.

Thật ra ký ức về thần tượng âm nhạc nghệ thuật với tuổi thiếu niên là trong sáng như ngọc quý và ánh sáng tinh khiết đó là vô nhiễm. Ngay bây giờ, tôi vẫn muốn cất lời "Mai, anh đã yêu em thật rồi…" khi biết tin buồn về nhạc sĩ Quốc Dũng.

Kể thêm một chút, số là sau này tôi có chơi với nhạc sĩ Tuấn Khanh, Bảo Chấn… được nghe các anh ấy kể thêm về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, biết vậy thôi, kể cả biết nhạc sĩ Quốc Dũng là chồng của người ca sĩ hoạt động âm nhạc sau 1975 mà tôi yêu thích hàng đầu là Bảo Yến; nhưng trong lòng tôi nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn là người nghệ sĩ duy nhất viết và hát một câu ca hay nhất đời mà tôi hát ké được: "Mai, anh đã yêu em thật rồi…"

Vậy rồi một hôm, ở quán cà phê Đồng Ca Nhỏ, nhạc sĩ Đức Tiến trong lúc cao hứng đã cất lên một bài hát hay và lạ trong cách khác thường. Tôi hối hả hỏi: Bài hát của ai vậy Tiến? Dạ, của nhạc sĩ Quốc Dũng đó chú!. Về cái team đề tài của ca khúc này với một thi sĩ như tôi cũng không lạ, nhưng ca khúc Ông Lão Và Con Chó Ngoan được viết bởi một nhạc sĩ đã từng cất lời ca trong suốt suối nguồn tình yêu tuổi trẻ khắp miền Nam Việt Nam Tự Do "Mai, anh đã yêu em thật rồi" thì quả thật nỗi cô đơn mà người nghệ sĩ cất lên:

"Con chó như biết sầu…

Lặng nằm bên ông ngước trông trời cao"

không phải để tìm kiếm sự chia sẻ mà chỉ là dọn mình gánh chịu. Vậy gánh chịu điều gì? Có lẽ là gánh chịu trọn vẹn suốt nguồn tình yêu trong sáng của tuổi trẻ của một thời Tự Do vẫn đang không chịu ngủ yên hoặc chết đi, mà tuôn chảy réo gọi mãi trong cảm xúc của đời người nghệ sĩ giữa cuộc thế chuyên chế trầm luân.

Kính tiễn anh Quốc Dũng, người nhạc sĩ đã trao cho tôi giai điệu tỏ tình đầu đời: Mai, anh đã yêu em thật rồi…

SG

25-9-2023

Nguồn: FB Trần Tiến Dũng

Comments are closed.