Kẻ mộng mơ – triển lãm của Phạm Anh

Phạm Xuân Nguyên

Mộng mơ là trạng thái vượt thoát của con người. Vượt thoát không gian. Vượt thoát thời gian. Bứt ra khỏi mình. Kẻ mộng mơ là kẻ vượt thoát. Hắn tìm về những cái đã có và đã mất. Hắn tìm đến những cái chưa có và sẽ có. Tìm trong mơ. Tìm trong mộng. Tìm trong đời thực, cái thực. Hắn đi tìm mình. Phải, kẻ mơ mộng là kẻ vượt thoát để tìm mình. Hắn mãi mãi phải tìm mình dù nhiều khi là không tìm thấy, dù cái tìm có khi trần trụi ngay trước mặt vẫn không tìm thấy. Nhưng khi đã thấy thì chân trời mở ra, bàn tay có ánh sáng.

Nghệ thuật chính là sự mộng mơ – vượt thoát đó. Người nghệ sĩ là kẻ mộng mơ – vượt thoát đó. Cứ nhìn vào tranh của Phạm Anh sẽ thấy. Thấy gì? Thấy những hình người khoả thân. Rõ rồi, tất cả cơ thể con người tự nhiên bày ra trên tranh đấy, không che đậy, giấu diếm gì. Phạm Anh vẽ người trần nhưng không phải vẽ “nuy”. Đó là con người trần gian, trần thế. Thấy gì? Thấy một sự quằn quại, giằng xé hiện ra trên cơ thể người như hiện ra từ một sự sôi sục, đau đớn từ bên trong. Người đang muốn bứt phá, muốn vượt thoát. Người muốn vượt khỏi những níu kéo, giăng mắc của bên ngoài. Vượt khỏi những tù hãm, vây bọc của bên trong. Những thân người gập cong chống đỡ và vẫy vùng. Thấy gì? Thấy lửa quanh thân người và bên trong người. Lửa là yếu tố tự nhiên làm con người thành con người. Lửa đốt cháy và đốt nóng. Phạm Anh vẽ người có lửa hữu hình và vô hình. Ngọn lửa vô hình chính là sự mộng mơ thiêu đốt con người khiến hắn phải bước đi và tìm kiếm. Người trong tranh Phạm Anh phơi trần ra là vì thế, vì hắn bị ngọn lửa bên trong thiêu đốt không thể để một cái gì vướng víu trên thân thể che đậy hay kìm hãm cái cần phải bung ra. Giây phút ấy cơ thể của hắn chỉ còn là phương tiện, của chính cơ thể, và của chính người sáng tạo. Khi vẽ người hoạ sĩ tự do nhất. Cũng chính khi đó hắn mộng mơ nhất.

Và khi đã vượt thoát khỏi mình để tìm về đúng mình, kẻ mộng mơ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát. Một cảm giác an nhiên tự tại. Tranh người của Phạm Anh vẽ cân đối, đầy đủ, hài hoà cho thấy sự sung mãn của con người cả khi vùng vẫy cả khi yên lặng. Một lối vẽ hiện thực có màu sắc biểu hiện. Một cái gì đó bên trong làm họ nở ra chứ không co lại. Những hình khối người chắc trong những mảng màu dịu nhẹ mà tôi muốn gọi là màu cổ tích, huyền thoại, khiến nhìn người trong tranh Phạm Anh như cảm được sự chuyển động và cất cánh. Mà thật là tranh Phạm Anh có người đứng, người nằm, và người bay. Cha làm cánh bay cho con, làm bệ đỡ cho con, đầu đội trời chân đạp đất. Đó là tư thế của kẻ mộng mơ – luôn hướng cao. Ngay cả khi áp sát mặt đất thì đầu óc và tâm hồn con người vẫn hướng lên trên. Cái đẹp của con người là ở chính đó, khi hắn tự nhiên trần thế mà nhờ mộng mơ hắn thăng hoa.

Chúc mừng hoạ sĩ Phạm Anh với triển lãm đầu tiên này ở thủ đô Hà Nội. Chúc anh vẫn luôn là kẻ mộng mơ với sắc màu hội hoạ của mình để có sức vượt thoát, bứt phá làm nên chính mình.

Hà Nội, 10.9.2023

clip_image002

Phạm Anh và cô chủ V. Art Space

clip_image004

Hai bác cháu

clip_image006

Người xem tranh

clip_image008

Người xem tranh

clip_image010

Người xem tranh

clip_image012

Phạm trẻ ký hoạ chân dung Phạm già

Comments are closed.