Phan Thị Hà Dương
Tôi vừa đọc không ngơi tiểu thuyết của thanh tâm tuyền viết năm 1956 từ Thủ Dầu Một, về những tháng ngày Hà Nội căng mình và chùng mình đợi chiến tranh. Lâu lắm rồi tôi mới đọc trọn vẹn một cuốn tiểu thuyết, cũng có thể vì nó ngắn chăng, hay vì thanh thâm tuyền?
Tôi đã biết thanh tâm tuyền có tiểu thuyết từ xưa, nhưng tôi đã lựa chọn không đọc. Với thanh tâm tuyền mỗi hành động của tôi đều là một sự lựa chọn. Lựa chọn không viết hoa tên nhà thơ, lựa chọn dùng hay không dùng dấu ngoặc kép, lựa chọn đọc hay không đọc tiểu thuyết.
Tôi đọc Bếp lửa không với tâm thế của một người – nói chính xác hơn là của tôi – khi đọc tiểu thuyết, mà với tâm thế đọc thanh tâm tuyền,
Tôi không biết, có thể phải có một ngày nào đó, thanh bình hơn, tôi mới viết được nhiều hơn về cảm xúc của mình
Nhưng hiện giờ tôi đang thấy mình gặp lại, mình gặp lại những vần thơ của thanh tâm tuyền trên từng trang viết
tôi thấy lại
sao tuổi trẻ quá buồn
như đôi mắt giận dữ
trong những bất lực nghẹn ngào của Tâm, của Ngọc, của Bảo
tôi thấy
sao tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy
trong những buổi chiều Tâm ngồi nghĩ về Thanh
tôi thấy
đi đi chúng ta đến công viên
nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
trong những lần Tâm đưa Hạnh vào đắm say
tôi thấy
một góc bàn anh hôn màu gỗ trống
trong những chiều những sớm một mình Tâm ngồi quán nước trên nẻo về thành
tôi thấy
thành phố đau từ mỗi cột đèn
mỗi bực thềm cửa đóng
em đi không nón, không áo choàng
mưa tầm tã
những cửa sổ đêm muốn hé ra
nổi loạn
trong những bước chân nặng nề của Tâm nơi ngã tư sau khi chia tay Thanh và Minh
tôi thấy
tôi biết
những người khóc lẻ loi
không ngơi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
trong những im lặng im lặng im lặng của Tâm và Thanh
tôi thấy
buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
tôi xin một chỗ quỳ thầm kín
cho đứa nhỏ linh hồn
sợ chó dữ
con chó đói không màu
trong những run rẩy của Tâm trên những hành lang dài của giáo đường
và tôi thấy
tôi thèm sống như thèm chết
giữa hơi thở giao thoa
ngực cháy lửa
tôi gọi khẽ
em
hãy mở cửa trái tim
tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ
trong sạch như một lần sự thật
trong lá thư cuối Tâm gửi Thanh
…
Chúng ta là những người sinh ra để đi một mình suốt đời. Thanh hãy can đảm nhận ra điều ấy.
Đi một mình suốt đời khó nhọc đấy chứ. Không một sự gì ràng buộc ta, thật là bất hạnh.
Những buổi trời lạnh, tự sửa soạn bữa ăn lấy, anh nhớ Thanh hơn hết. Anh chỉ còn có Thanh và chắc Thanh chỉ còn có anh. Hãy cho anh sự tin tưởng khi anh có dịp trở về quê hương, anh đã có sự ràng buộc thật thà từ trước, ràng buộc, ấy là Thanh. Không phải những người cùng máu mủ với mình.
Chúng ta phải tự tạo lấy sự ràng buộc nhau để cùng nhau bám chặt quê hương nếu không chúng ta sẽ mất trong sự quên lãng.
Anh yêu quê hương vô cùng và anh yêu em vô cùng.
Tâm.
(9/9/2022)
Thủ bút của Thanh Tâm Tuyền. Nguồn ảnh: Dương Nghiễm Mậu