Buồn và đau quá, Hữu Phương ơi!

Hà Nhật

Dạo ấy, mình về Quảng Bình, ghé thăm Hội Văn Nghệ, khá bất ngờ gặp Hữu Phương, biết Hữu Phương là Chủ tịch hội. Lần đầu gặp nhau, Hữu Phương đã coi mình như một người anh đi xa trở về nhà, lại là một trong những người khởi đầu cho cái Hội Văn Nghệ tỉnh này.

Thế là, được tặng sách, mình đã đọc một mạch quyển Chân trời mùa hạ. Bất ngờ vì quyển tiểu thuyết hay quá! Rất chân thực, mà cũng rất nghệ thuật.

Cái làng Lăm Liêu của xã Đại Trạch quê hương cậu lại chính là cái nơi mình theo mẹ chạy giặc từ Hoàn Lão mấy tháng đấy.

Nhớ mấy ngày liền Hữu Phương chở ngao du, ra đến tận Phú Hội.

Cậu sống thật nghĩa tình và cũng thật nghệ sĩ!

Mấy tháng trước, mình ra Quảng Bình, nghe nói cậu đang bệnh nặng, và đang ở Huế, thật tiếc không được gặp lại nhau.

Bây giờ thì mọi chuyện đã như nước chảy qua cầu rồi!

Buồn quá, yêu thương quá!

Với mình, Hữu Phương là người viết văn xuôi số một của quê hương Quảng Bình!

Comments are closed.