Hà Nhật

Phút hoà bình đầu tiên

 Hà Nhật   Quảng Bình từ giữa năm 1972 căng như dây đàn. Bắt đầu từ tháng 8 là bắt đầu cái gọi là…

Thơ Hà Nhật

NGẪU HỨNG CỦA MỘT NGƯỜI XA XỨ   Bị xua đuổi và chối từ Tôi vẫn sẽ trở về nơi ấy Quê hương này…

Một đống phần thưởng

Hà Nhật   Đọc bài của tôi, có bạn tỏ ý chê tôi sao lại dùng từ “thô”: một đống phần thưởng! Có lẽ…

Nhưng không hề có cuộc chia ly

Hà Nhật Đó là tên một chương trình trên đài truyền hình VTV cả một thời (không biết bây giờ còn không). Nhưng đó…

Chuyện bây giờ mới… hé

Hà Nhật   Năm ấy, sau khi mấy đứa bạn bị “tóm” ở Hà Nội, tôi luôn “sẵn sàng”. Quả nhiên, lệnh đã sẵn…

Nỗi đau không của riêng ai

Hà Nhật   Không một tiếng đạn nổ Không một tiếng bom gào Năm mươi sáu con người Trở thành ngọn đuốc   Năm…

Thơ Hà Nhật

CHÚT NGOẠI SỬ QUẢNG BÌNH   Ngày đầu vượt sông Gianh đặt chân lên đất lạ Chàng trẻ tuổi Nguyễn Hoàng đâu ngỡ gặp…

Người làng Ngang

Hà Nhật Năm đó, tôi may mắn được học văn từ một người thầy đặc biệt: giáo sư Trương Tửu. Lời giảng của thầy…

Dùng sai từ

Hà Nhật Ba toà quan lớn đang xét xử một vụ án mang tên “Chuyến bay giải cứu”. Nếu được cử làm người kết…

Nói zậy mà không phải zậy

Hà Nhật Tháng 8 năm 1975, từ Quảng Bình, tôi được “chi viện” miền Nam ngay trong chuyến thứ nhất. Tôi muốn đi mà…

Dáng đứng Việt Nam?

Hà Nhật Trước mùa xuân năm 1968, tôi sống và dạy học ở Quảng Bình. Đó là những ngày vừa lo dạy học, vừa…