Hà Nhật
Hồi ấy còn chiến tranh ác liệt, thỉnh thoảng tôi từ Quảng Bình vượt bom đạn ra Hà Nội. Trong số bạn bè tôi phải gặp, nhất định phải có Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm.
Năm ấy, anh Hoàng Cầm vừa viết xong tập thơ Về Kinh Bắc, chưa được in. Gặp tôi, anh chép ngay vào hai tờ giấy, hai bài thơ tặng tôi: Lá Diêu bông, Cỗ bài tam cúc. Có lẽ đó là hai bài tâm đắc nhất của anh nên hầu như tặng ai anh cũng chép hai bài ấy.
Nay tôi xin chia sẻ lại với bạn bè. Tiếc là tờ giấy chép bài Cỗ bài tam cúc và khổ thơ cuối của bài Lá Diêu bông đã bị tan nát trong một trận bom ở Quảng Bình.
LÁ DIÊU BÔNG
Váy Đình Bảng buông trùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều…
Cuống giạ…
Chị bảo: đứa nào tìm được Lá Diêu bông
từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày đâu phải lá Diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị Em tìm thấy Lá
Chị cười se chỉ ấm trôn kim
Chị ba con Em tìm thấy Lá
Xoè tay phủ mặt Chị không nhìn
Từ thuở ấy tôi cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối biển
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời
Ới Diêu bông