Thơ Hà Nhật

NGẪU HỨNG CỦA MỘT NGƯỜI XA XỨ

 

Bị xua đuổi và chối từ

Tôi vẫn sẽ trở về nơi ấy

Quê hương này không của riêng ai

 

Dù khế vàng nơi vườn xưa rụng hết

Không có ai chờ bên chân cầu xưa

Tôi vẫn sẽ trở về nơi ấy

Quê hương này không của riêng ai

 

Tôi sẽ về

Dù chỉ như một nắm gió

Dù chỉ như một vốc mây

Dù chỉ như một hạt mưa

Dù chỉ như nửa hạt cát

 

Quê hương này không của riêng ai

Trời trên đầu sẽ rất xanh

Đất dưới chân sẽ rất dịu

Tôi sẽ về dù từng bị rủa nguyền và xua đuổi

 

QUÊ

 

Tôi bịa ra một người tình ở quê

Để khi nhớ quê tôi có người để nhớ

 

Tôi bịa ra một mối tình ở quê

Để khi nhớ quê tôi có ngọt và đau để nhớ và đau

 

Tôi bịa ra một cây khế trước vườn

Để khi cô đơn tôi về tựa gốc

 

Tôi bịa ra một tiếng chim lanh lảnh hót

Để khi cô đơn tôi có đồng điệu thanh âm

 

Chẳng có ai chờ tôi

Nơi cuối con đường ấy

 

Chỉ có bóng chiều đang đổ

Chắc con đường cũng tôi bịa ra

 

DƯỚI CỘI CÂY MƯNG

 

Anh sẽ về đứng dưới cội cây mưng

Để nhớ một thời rau mưng rau má

Thuở ấy anh gầy như con cá lẹp

Mà vẫn theo nhau đi trọn con đường

 

Anh sẽ về đứng dưới cội cây mưng

Buổi ấy lộc sắn thì già lộc si thì chát

Đói lòng không kiếm nổi trái sim

Chỉ uống lưng bát nước

Mà vẫn theo nhau đi trọn đường dài

 

TIẾNG CHIM GÁY HIÊN NHÀ HÀNG XÓM

 

Tiếng chim gáy nhớ gì mà da diết thế

Những cánh đồng vàng bất tận đã xa xôi

Những dòng sông bên lở bên bồi

Nơi bến vắng thơ ngây người giặt yếm

 

Tiếng chim gáy sao mà da diết thế

Cô gái quê đã mặc áo theo chồng

Từ đầu non đàn sếu đã sang sông

Anh trai làng đã hát câu bèo dạt

 

Tiếng chim gáy sao mà da diết thế

Đêm hội tan rồi

Đêm hội tan rồi

Em có biết không

Anh trai làng đang hát câu bèo dạt

 

CỔ TÍCH

 

Người con gái xênh xang bán nguyệt

Cắt cỏ trên đồi tựa gốc hoàng lan

Cô chăn trâu thành vợ vua

Vẫn hát những câu ru quen mẹ hát

Chăn tằm và hái dâu

 

Người con gái chăn trâu

Cai quản cả trăm quan

Cho vua đi xa đánh giặc

 

Cô gái vợ vua

Về làng thành Cô Tấm

Để cho đời những khúc dân gian

Chăn tằm và hái dâu

 

Tuyệt vời truyện cổ tích

Một thời đã rất xa

Thương đời bây giờ

Không còn vua

Cũng không còn cổ tích

 

MỘT SÁNG QUAN HỌ

 

Buổi sáng ấy Kinh Bắc

Mắt như sông Tiêu Tương

Khăn mỏ quạ quan họ

Mặt búp sen người ơi

 

Người ở không về được

Thương Nội Duệ Cầu Lim

Câu thơ đề vạt áo

Thương con mắt lá răm

 

Đừng nhìn nhau như thế

Hồ bán nguyệt Bát Tràng

Em đừng chao chân nhé

Dao cắt cả một đời

 

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Hãy gửi cho ta chút se lạnh

Từ Bãi Giữa sông Hồng

Từ dốc Nghi Tàm đến đầu đê Yên Phụ

Nơi chân em ta ngày xưa đi học

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Hãy gửi cho ta một ngọn lá bàng

Bỗng rụng xuống

Phố Quán Thánh

Đêm Nhất Linh ngồi khởi đầu Đoạn Tuyệt

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Gửi cho ta một nhành liễu rủ

Chiều Thạch Lam ho lần cuối bên hồ Trúc Bạch

Vẫn thương Hà Nội băm sáu phố phường

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Gửi cho ta một vốc hương bèo

Bên ngõ Tô Hoàng

Hình như tình yêu ta đánh rơi ở đó

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Gửi cho ta chút mùi rêu nơi cổng thành Cửa Bắc

Tiếng chuông u u nhà thờ

Hình như ta có lần cầu Chúa

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Cụ rùa Hồ Gươm mỏi mệt

Nước hồ xanh qua cầu Thê Húc

Dấu chân ta từ lâu không còn

 

Hà Nội vào đông rồi ư

Cả em và ta đều mỏi mệt

Không còn đi tìm nhau

Nghe tình xưa bỗng buốt

 

TINH MƠ HÀ NỘI MỘT THỜI ĐÃ XA

 

Sáng tỉnh giấc

Leng keng

Toa tàu điện dài hai màu trắng đỏ

Như cái luỹ tre làng của anh dân quê

Cả đời trong giấc mơ

 

Gói xôi nhỏ trước cửa nhà

Bên gói hoa nhài trắng

Thanh lịch mà giản đơn

Hà Nội đây

 

Những phố dài lặng yên

Phố Hàng Đào lụa đẹp chưa giăng

Phố Hàng Đường đã ngọt

Cụ Rùa già Hồ Gươm còn ngái ngủ

Kìa em áo trắng trên đường

Ngân xa như một nốt dương cầm

 

Chao

Một thời đã xa

Hà Nội

buổi ấy

Đang là Hà Nội

 

H. N

Comments are closed.