Thơ Hà Nhật

CHÚT NGOẠI SỬ QUẢNG BÌNH

 

Ngày đầu vượt sông Gianh đặt chân lên đất lạ

Chàng trẻ tuổi Nguyễn Hoàng đâu ngỡ gặp lòng dân

Câu sấm Trạng Hoành Sơn vạn đại

 

Tặng vật đầu tiên

Lịch sử như vỡ oà

Không phải bạc hay vàng hay trân châu ngọc bích

Đất Bố Chính bụi mờ khô hạn

Chỉ là những gánh nước trong từ những giếng làng

 

Dân không tặng gì

Dân chỉ đem tặng nước

 

Nước được dân cho

Nước là của dân cho

Dân phải chọn đúng người

 

CHIỀU QUẢNG BÌNH

 

Nắng chiều chưa kịp trốn

Ngày đã ngả vào đêm

Ơi cái nắng Quảng Bình

Qua trăm năm còn cháy

 

Ơi cái hôn mỹ nhân

Qua trăm năm còn mặn

Ơi người tình miệt biển

Trăm năm còn đong đưa

 

Kia con ngao con hàu

Cứ nồng lên vị biển

Ôi đi đâu về đâu

Chiều Quảng Bình hương nắng

Tháng 7/2023

 

TỰ TRÀO CỦA MỘT GÃ SỐNG DAI*

 

Tôi một gã sống dai

So với các thầy tôi

Nguyễn Mạnh Tường

Tiến sĩ luật không tự cãi nổi cho mình

Tiến sĩ văn Tây nhưng chắc chưa đọc Chí Phèo

Trương Tửu giảng bài như rót mật

Cuối đời lại bán cù là và châm cứu mát tay

 

Tôi sống dai so với đàn anh

Trần Dần

từ Điện Biên về Hà Nội

Không thấy phố không thấy nhà

Chỉ thấy mưa sa

Trên màu cờ đỏ

Lê Đạt làm thơ

Nhân câu chuyện mấy người tự tử

Bởi lo có bục công an giữa trái tim người

 

Tôi sống dai so với bạn tôi

Phùng Quán vượt Côn Đảo về

chia nhau

Một đĩa cơm giá rẻ

Câu cá bên Hồ Tây nghe lời mẹ dặn

Hải Bằng mê cả văn chương hội hoạ

Nguyễn Bùi Vợi

Vui yêu để viết thơ tình

Vũ Huy Cương mười năm ngục tù

Cuối đời trong bóng tối

Bùi Ngọc Tấn ra tù

Liền kể chuyện năm hai ngàn

 

Tôi sống dai so với đàn em

Mỹ Dạ

Ngô Minh

Hải Kỳ

Đình Ty

Những đứa tài hoa còn sớm phát hơn thầy

Cùng một lứa bên trời lận đận

 

Tôi sống dai hơn vợ tôi

Tốt đẹp thế sao mà đi quá sớm

 

Tôi sống dai nhiều năm nhiều tháng

Chắc nhờ họ nhường cho

Tôi nợ họ

 

MÙA NẤM TRÀM

 

Tuổi trẻ tôi

Rất hiếm một ngày no

Rất hiếm một ngày vui trọn vẹn

 

Kìa cơn mưa giữa hạ

Những đồi hoang bừng lên

Mùa nấm tràm

Kìa những lộc nõn

lá sân lá lốt

 

Bây giờ nơi quê ấy

Có còn không những đồi nấm tràm

Dấu chân em bé nhỏ

Dấu chân anh thô kệch

 

Nấm tràm đắng

Sao lòng ta rất ngọt

Thương hoài

Mùa

Nấm Tràm

 

EM VÀ QUÊ

 

Vì yêu em mà anh yêu quê

Hay vì yêu quê mà anh yêu em

 

Rồi em rời xa anh

Anh có thể hết yêu em

Nhưng lòng quê

Không thể dứt

 

Em ơi điều may nhất trên đời

Quê hương

Không bao giờ phản trắc

Mãi ngân cung đàn bầu

 

ĐÙA TÝ CHO VUI

 

Anh tỏ tình em

Trên mạng

Em nhận yêu anh

Trên mạng

 

Anh gửi em chiếc hôn

Trên mạng

Em trả anh chiếc hôn

Trên mạng

 

Đêm qua mưa gió

Đầy trời

Đứt mất sợi cáp quang

 

Thế là tình ta

Rớt mạng

 

ĐẤT VÀ NƯỚC

 

Bốn nghìn năm

Chưa bao giờ

Đất tả tơi như hôm nay

Chưa bao giờ

Nước tơi tả như hôm nay

 

Ơi nàng gái họ Âu

Năm mươi con lên rừng mất cha

Ơi chàng trai họ Lạc

Năm mươi con xuống bể mất mẹ

Con cha mẹ biết đứa nào tử tế

Con cha mẹ biết đứa nào thương nhau

Sao hai người vội vã chia tay

 

Bốn nghìn năm sau cuộc ly hôn

Bao giờ hai người tái hợp

Bao giờ hai người tái hôn

Cho trăm con đều người tử tế

Cho trăm con đều thương yêu nhau

Không có đứa đánh em vỡ đầu

Không có đứa đánh anh vỡ mặt

Không có đứa lừa cha dối mẹ

Không đứa nào thành Sơn Tinh Sơn quái

Không đứa nào thành Thủy quái Thuỷ tinh

Bốn nghìn năm Đất Nước

Bao giờ

 

GIÁ NHƯ

 

Giá như anh chỉ yêu em bằng một nửa

Chắc nỗi đau chỉ còn

một nửa nỗi đau

 

Giá như em yêu anh chỉ bằng một nửa

Chắc nỗi đau chỉ còn một nửa phải không em

 

Tiếc quá

Anh và em đều dại dột

Đã yêu là phải yêu đến tột cùng

 

H. N

 

* Bài có sử dụng lời và ý trong một số tác phẩm của các tác giả được nhắc tên

Comments are closed.