Người làng Ngang

Hà Nhật

Năm đó, tôi may mắn được học văn từ một người thầy đặc biệt: giáo sư Trương Tửu. Lời giảng của thầy lúc nào cũng sang sảng và rất nghiêm trang. Thế mà một hôm thầy đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ này:

Đầu làng Ngang có một chỗ lội,
Có đền ông Cuội cao vòi vọi.
Đàn bà qua đấy vén quần lên,
Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối.
Ông Cuội ngồi trên mỉm mép cười:
– Cái gì trăng trắng như con cúi?
Đàn bà khép nép đứng liền thưa:
– Con trót hớ hênh ông xá tội.
– Thôi, thôi con có tội chi mà,
Lại đây ông cho giống ông Cuội.
Từ đấy làng Ngang đẻ ra người,
Đẻ ra rặt những thằng nói dối.

Làng Ngang ấy bây giờ ở đâu nhỉ?

Người làng Ngang bây giờ không biết đã đi về những đâu nhỉ?

Chắc đã tràn ra khắp nước.

Toàn dân làng Ngang.

Toàn quân nói dối!

Comments are closed.