Đau bụng uống nhân sâm

Hà Nhật

Trong kho tàng truyện cổ Việt Nam có một truyện nhỏ được xếp vào loại truyện cười, nhưng nghe xong thì lại thấy không thể cười được.

Truyện kể rằng có một anh học trò một hôm vớ được một quyển sách dạy nghề làm thầy thuốc, thế là anh ta quyết đi theo nghề chữa bệnh cho mọi người. Khó gì đâu, cứ theo sách mà làm. Lần nọ, anh ta chữa bệnh cho một người. Vừa uống thuốc xong, người bệnh lăn ra chết ngay. Gia đình người bệnh bèn kiện lên quan.

Quan cho đòi anh thầy thuốc ra công đường:

– Nhà ngươi cho người bệnh uống thuốc gì mà khiến người bệnh phải chết?

– Bẩm quan lớn, con cho ông ta uống nhân sâm, đúng theo sách đấy ạ!

Rồi anh ta mở sách ra, chỉ ngay vào dòng chữ: Phúc thống phục nhân sâm.

– Bẩm quan lớn, quan lớn đã thấy đúng chưa ạ? Đau bụng uống nhân sâm.

Quan huyện ngao ngán:

– Thế anh mở sách tiếp sang trang sau xem sao.

Vâng lời, mở tiếp trang sau, có đúng hai chữ: tắc tử.

Như vậy, câu trọn vẹn của sách là: Đau bụng mà cho uống nhân sâm thì nhất định là chết!

Chao ôi, chỉ vì đọc không hết câu sách mà một người chết oan.

Nhưng trên đời có bao nhiêu người phải chết oan vì người đọc sách mà không hiểu sách!

Còn nhớ những năm 1953-1955, người ta mang sách từ nước Tàu về, dạy rằng: bọn địa chủ cường hào vô cùng tàn ác, chúng lại câu kết với bọn Quốc dân đảng phản động không ngừng phá hoại, mỗi làng phải khử ít nhất hai tên! Lại phải tìm cho ra bọn Quốc dân đảng phản động! Cuộc “cách mạng long trời lở đất” (họ dịch sang tiếng Pháp là: la révolution qui ébranle le ciel et la terre!).

Thế là đúng rồi. Còn nhớ có một bà đại điền chủ từng nuôi bao nhiêu cán bộ thời tiền khởi nghĩa. Bà ta có cái tội là giàu quá, nhiều ruộng đất quá, lại còn nuôi cả cán bộ cách mạng nữa, bị bắn là đúng rồi!

Năm 1954, Hà Nội được mấy năm hưởng hoà bình. Nhưng rồi, “phải cách cái mạng” đi! Vậy là mọi thứ trở nên thiếu thốn, nhưng làm thế là đúng sách, phải xoá bỏ mọi mầm mống chủ nghĩa tư bản, nguồn đau khổ của nhân loại!

Rồi nông thôn thì phải hợp tác hoá, bởi đó duy nhất là “đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”! Sức mạnh của tập thể thì phải hơn cá thể chứ! Kết quả là: đói!

Vậy mà chuyện y hệt lại vẫn xảy ra ở Miền Nam sau năm 1975!

Nhiều lắm, khó mà kể hết những gì mà người ta đã làm bởi tự cho mình là đã đọc được nhiều sách của thánh nhân, có quyền được thực hành những gì thánh nhân đã dạy.

Đọc sách thì phải đọc đến nơi đến chốn!

Nắm quyền sinh quyền sát trong tay thì đừng vô trách nhiệm với quyền sống của con người!

Comments are closed.