Chuyện bây giờ mới… hé

Hà Nhật

 

Năm ấy, sau khi mấy đứa bạn bị “tóm” ở Hà Nội, tôi luôn “sẵn sàng”.

Quả nhiên, lệnh đã sẵn sàng cho việc ấy.

Nhưng rồi, thật may, người được giao ký lệnh lại là cha của mấy đứa học trò tôi.

Chao ôi, năm ấy, tôi chưa đầy ba mươi tuổi, đang là “trai tơ”, là niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần cho mẹ tôi và các em.

Bây giờ cứ nghĩ: không biết lần ấy mà tôi bị đưa “vào trại”, thì cuộc đời tôi sẽ ra sao nhỉ? Rồi mẹ tôi và các em sẽ bị xoay vần ra sao nhỉ?

Hình như trong tử vi của tôi có một ngôi sao bổn mạng rất tốt.

Rất nhiều năm sau này, tôi đã gặp lại người từng được giao việc ký lệnh, và những đứa học trò tôi ngày đó.

Tôi hỏi: – Có phải ba em đã không chịu ký lệnh bắt thầy?

– Đúng thế thầy ạ. Ba em bảo: Ông ấy hiền lành, đứng đắn, được học trò thương…

Tôi biết ơn ông phụ huynh ấy, biết ơn các học trò thương thầy, đã cứu tôi khỏi đại nạn.

Dạo ấy, học trò tôi ở ngoài ấy cứ thấy ông thầy của mình sao lúc nào cũng có vẻ dửng dưng trước mọi sự đời.

Tôi nhớ một chuyện hơi vui. Lần đó, mẹ tôi cứ mong có được một đứa con dâu, để sẽ có cháu nội. Thế là tình cờ, tôi chọn một cô gái quê, nhan sắc tầm thường. Cô ấy cũng nhận lời. Nhưng rồi cô ấy bỗng quay ngoắt.

Lý do: Nếu lấy anh, con tôi sinh ra chắc chắn không bao giờ được vào đại học, càng chắc chắn không bao giờ được đi học nước ngoài!

Ha ha, chuyện cứ như đùa!

Nhưng đúng là có sao tốt hộ mệnh, hơn mười năm sau, lúc tôi đã ngoài bốn mươi, gặp cô gái kém tôi đến 17 tuổi. Cô ấy đã yêu tôi, cùng tôi vượt lên mọi gian khó trong hơn 40 năm, chỉ đành chấp nhận xa nhau, vì không thắng nổi thần chết.

Có một chuyện tình cờ thú vị: lúc vợ tôi sinh đứa con thứ hai, cô bác sĩ đỡ cho con trai tôi lại chính là đứa học trò con ông phụ huynh ngày trước đã không ký lệnh cho tôi vào trại!

Đời này đẹp lắm chứ!

Chắc bạn bè không nỡ trách tôi: nói về quê hương luôn đầy tình yêu nhưng lúc nào cũng đầy nỗi xót xa.

Xa để yêu, còn hơn gần mà đau!

Comments are closed.