Đã dần im lặng

Tạp bút Phương Uy


những bóng cây trần truồng nhảy múa trong ánh trăng mười sáu chảy ràn rụa trên khung tường trắng, hầm hập mùi của dung nham phún ra tràn trề, những tiếng nói bị nung chảy đổ khuôn trên bàn tay, va vào nhau bén ngọt như hơi thở của lửa, em đã sủi bọt và hòa tan như viên giảm đau trước khi tôi kịp chạm vào, chỉ còn tiếng ve nhưng nhức trôi trên nền toan trắng, thở vào vô tận mùa hè

những bông mây đang nở hoa trên cao, chờ đợi trận đột quỵ của mùa mưa mới bằng ánh mắt mê sảng trong lớp lớp mù hơi nước, em trú vào trận mây nào để bước ra như từ cổ tích? trò chơi cút bắt không còn dành cho đứa trẻ không kịp lớn, mãi mãi làm sao anh có thể tìm ra em sau tất cả những khốc liệt cuộc người?

trong bóng trăng dị mộng với những cơn gió mang lửa mặt trời, em đã mê sảng bằng những thập kỉ nói mớ, những câu nói đúc trong khuôn được quăng bừa bãi trong hộc bàn, hô to những khẩu hiệu đã lỗi mốt, nỗi buồn đã lên men sau những mùa chín nẫu, hợp chất say nồng không phải ai cũng muốn nếm thử, ế ẩm tan theo cơn lạnh bất lực cuốn gói ra đi từ mùa đông trước

đêm mất ngủ triệu hồi những khúc vô thanh, chảy loang ra như lớp nước nguồn giữa hai quyển manti hối hả dâng từng giọt cuối cùng chúng ta đã nhớ về nhau trong những giọt cuối cùng hối hả chảy mặn đắng như giọt mật trái cây từ thuở hư vô, rốt cùng cũng chỉ còn đêm trẫm mình trong ánh trăng lọc qua màu lửa

nhân dáng lưu đày

Ngay ở phút bốn mươi bốn một phần tư , bộ não lỏng lẻo thở xoà, lời mực non còn xanh trên ba trăm sáu mươi độ, tối kị cho sự dèm pha lạnh cơn ghen tức tưởi, sự ảo tưởng nhai nuốt và nghiền nát như dạ dày kì tiêu hoá cuối, dung dịch thuỷ phân cho buổi sáng tràn ngập trận mộng du đoạ đày

giữa những nếp mây gấp ly lưu trữ trong hộp sọ chật kín, nhân dáng nỗi buồn trở thành những đôi mắt cá tròn xoe không bao giờ nhắm, đôi tay anh đã vuốt mắt bao lần nhưng màn mi vĩnh viễn ly thân, anh đã đặt gạch nối lên cơn mơ xưa cũ, cho dù ngày mai hay đến ngàn năm sau cũng chỉ có một lần

ngay ở phút thứ bốn mươi bốn một phần tư, nụ hoa mười giờ nhỏ bé chợt loé sáng như mặt trời sau khi lớp bụi sương mù tổn thương mặt đất, không khí đông cứng và lạnh như tiếng thép, như màu xanh của hoa cát cánh nở ra lúc nửa đêm, có vẻ như hơi thở đã xáo trộn mặt đất, lũ sứa bò loi ngoi dập dờn trong sa mạc kí ức, từ lâu anh đã không còn được giấu nỗi buồn vào trong em, kể từ khi nào?

có lẽ đã là lúc cất cánh cho một mùa di trú mới, những cánh rừng từ lâu đã rời xa vòng ôm của thành phố, buổi sáng nhợt nhạt bằng những tiếng phong linh rè âm khàn giọng gọi tên một ngày thất lạc, những kí tự nổi loạn trên bàn phím, màn hình trắng là khăn liệm cho mỗi trận loạn lạc, nỗi nhớ trong sử thi bị ám ảnh bằng viên nén hay viên sủi bọt thấm sâu trong từng tế bào, cuộc hành hương về đất hứa của tám triệu tám ngàn tám trăm tám mươi tám dấu chân xoè ngón, những dấu chân trong nhân dáng lưu đày đang truy tìm vẻ đẹp của một câu thơ

Tìm trong lặng im

và khi các vị thần rời khỏi đỉnh olympus,với những đôi mắt không biết nhắm, tôi đang chờ tiếng vọng từ sa mạc, từ những thinh lặng, ai đã gởi cho tôi?

và tôi đã tìm kiếm mọi thứ, giữa hoàng hôn mùa thu, giữa những tháng năm cô đơn đi qua tuổi trẻ, giữa cơn già nua kiệt lực mệt mỏi, khi ánh trăng đi qua thị trấn ủ buồn, những ngón tay măng mùa quá khứ không thể lục tung tất cả, tôi đã chờ đợi tôi.

và nửa đêm, khi đóa long não vỡ tràn quanh những bộ quần áo cũ, khi ánh trăng lặng lẽ trườn qua những ngày và đêm áp thấp xám xịt, tôi đút tay trong túi áo choàng, đón gió, ngửa mặt khóc bời bời, cho những yêu dấu cũ, cho những ngày mưa ướt át nhợt nhạt đã cũ

bắt đầu cho những trận mưa trong veo và lặng lẽ của mùa đông, lời độc thoại kéo dài từ tháng Tư những năm ngoái, rễ cây thối trong nước mưa hay trong trận viêm xoang lưu cữu

và tôi đã tìm, trong các buổi mặt trời lặn, chỉ có bóng tôi với ngày mai, ở nơi hoang vu của lòng mình, mải miết cơn lốc âm vang không thể nhìn thấy, tôi đã lục lọi khắp trong vũ trụ này, cả nơi chòm sao Orion đã bùng cháy, nhưng tôi ở đâu?

tôi đã tìm trên đồi cao, trên tiếng chim họa mi hót trong trang sách ố vàng, trên từng luyến tiếc không thể tái hồi, trên cả những sớm mai lạnh mùi gió, cả tiếng chân vọng trên những phiến đá lát đường, người đã đi về phương nào tôi không nhớ, chỉ còn vọng lại trong điện thoại tiếng nhắc nhở, về một ngày không hẳn đã xa xưa.

tôi đã tìm trên khúc requiem phát dở dang, nỗi buồn không còn nhân chứng, dây tỳ bà và khúc Nam Ai, trong lời tạm biệt chào nhau mỗi ngày tan buổi, trong tiếng côn trùng vọng lại từ khu vườn ẩm ướt, có ai gọi tôi không?

trong sự biến mất của chính mình, dần dần trong mọi người, tôi đi tìm chính tôi, ở nơi những vòng ôm siết hoang vu không tiếng vọng, nụ hồng nở giữa tháng Mười.

Comments are closed.