Ngày xuân

Hà Thúc Sinh

Nhà văn Hà Thúc Sinh vẫn nâng ly cùng bè bạn

Truyện Ngày Xuân này, anh Hà Thúc Sinh vẫn viết theo cách của mình: tay trái giữ chặt trang giấy và tay phải viết chữ. Mỗi trang, anh viết được mươi dòng theo hàng dọc và 6-7 chữ theo hàng ngang.

Chữ của anh vẫn rõ ràng ngay ngắn, có lẽ anh đã tìm ra cách để chữ của các hàng trên-dưới không bị dính vào nhau như lúc ban đầu.


Trang bản thảo đầu tiên truyện Ngày xuân với chữ viết tay của anh Hà Thúc Sinh

Đầu óc vẫn sáng láng, nhu cầu viết vẫn thôi thúc hàng ngày nhưng anh phải chấp nhận làm-lại-từ-đầu, khi mắt không còn nhìn thấy nữa.

Nghị lực ấy không phải bất cứ ai cũng có được. Có lẽ đây cũng là một đại-học-máu thứ hai với Hà Thúc Sinh.

Truyện này, anh Mai Ngọc Cường, “một người em hướng đạo và là bạn văn nghệ” của anh Hà Thúc Sinh đã gõ lại và gởi cho Văn Việt, cả file word lẫn hình ảnh… Xin cảm ơn anh.

Link Ngày xuân trên blog của anh Mai Ngọc Cường : http://daihocsupham7275.blogspot.com/2024/01/ngay-xuan-ha-thuc-sinh.html

VĂN VIỆT

……………….

Vào khoảng thời gian từ Noel tới Tết, cái thời khí kỳ cục của Houston lắm khi dịu xuống một cách khác thường, và sau một cơn mưa nhỏ, trời lắm khi còn trở lạnh. Đó là những lúc ông Vĩnh nắm cây ba toong đi lang thang từ khu ông ở đến quán rượu trên đường Memorial.

Lắm ngày, chẳng rõ đầu óc ông nghĩ gì,tay quơ cây gậy trên đường và cứ đi khơi khơi như chỗ không người. Những bộ hành đi ngược chiều với ông lắm khi phải nhảy cỡn sang bên, miệng báo động um sùm ”Hey! Hey! Buddy! Be careful!". Nhưng cây gậy vẫn quơ trước mặt và chân ông vẫn bước tới. Ông cười thầm và nghĩ bụng. “Mình mù, cả thế giới sáng mắt, họ có nhiệm vụ tránh mình!”.

Và sau cùng ông cũng đến được quán rượu. Đây là một quán rượu nhỏ nằm sát bên cạnh một tiệm rượu lớn mang tên Total Wine and more…

Quán rượu có cái tên rất Tây. Ông còn nhớ lần đầu bước vào quán này, ông hỏi và người bartender nói cái bistrop này tênlà "Wine sans O" nghĩa là "Wine sans eau", tức là Wine nguyên chất, không pha nước. Ông cười bảo "Làm chó gì có tiệm Wine nào mà đi pha nước vào rượu vang bao giờ!

Nhưng từ đó ông và Tim, người bồi rượu, bartender, trở thành bạn…

Và mỗi tháng, có dịp gì đó, ông tạt qua, làm một ly cho ấm bụng và tán gẫu với Tim đủ chuyện trên trời dưới đất.

Vài lần Tim hỏi ông:

"Mù lâu chưa?”.

"Mới vài năm đây thôi".

"Sao thế?”.

"Có lẽ trời giở sổ và thấy hạn sáng mắt của tôi đã hết!".

Ông cũng hỏi lại Tim:

"Mà sao bị gù vậy?".

Giọng Tim như đổ quạu bất ngờ:

"Mother fucker! Mấy thằng charlie (VC) bắn đâu không bắn, chúng chơi vào đít tôi một tràng AK! Mổ tới mổ lui, rốt cuộc gân rút thế nào đó, tôi trở thành một thằng gù. Và thằng gù này đã cố thủ ở bistrop này ba mươi năm”.

"My God! Ba mươi năm! Không thể tưởng tượng được!".

Ông kéo ghế ngồi nơi quầy. Tim nói:

"Hôm nay lạnh, làm môt cái chứ, Zorba?".

”Không, hôm nay là Tết Việt Nam, cho tôi một ly wine tuổi bằng tụi mình hay phân nửa cũng được”.

Tim đẩy ra trước mặt tôi một cup lớn Chardonay và nói:

"Mừng năm mới Buddy!".

***

Một hôm ông hỏi Tim:

“Ông gù như thế làm sao với tới những chai rượu trên kệ cao nhất?”.

Tim cười:

“Hì hì! Đó cũng là lý do tôi “tử thủ” ở đây bao năm đó ông ạ!”.

“Không hiểu!?”.

“À, lúc đó tôi sẽ ngoắc bọn học nghề bồi rượu lại và nói: “ Các em hãy lấy mấy chai kia xuống”. Hi hi! Ông biết là tôi đã thấy những gì …”.

Ông phì cười và Tim nói:

“Nghe nói mũi và tai mấy ông ghê gớm lắm. Nhạy gấp mấy người thưởng”.

Ông lại cười: “Tôi không chắc tôi nhạy lắm đâu. Nhưng đi qua một phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam, tôi có thể nói đúng nhiều phần trăm cô ta còn là trinh nữ hay không. Còn lũ đầm à? Tôi thua. Nó thay đàn ồng xoành xoạch. Mũi tôi thua, tắc nghẽn”.

“Thế còn tai…?”.

Tim ném nhẹ một cái gì trên tay xuống sàn nhà.

Ông cười:

“Tim, ông vừa đánh rơi một đồng quarter thì phải!”.

Ông có cảm giác Tim giật bắn mình.

Cứ tàn tàn như thế mà đến gần 6 giờ chiều ông với Tim mới chấm dứt được những câu chuyện đầu Ngô minh Sở và ông đã quất hết hai phần ba chai Chardonay.

Ông chào Tim và hơi lạng quạng bước ra cửa.

Ông bàng hoàng vì bầu thanh khí chiều Xuân nơi đây… Và thốt nhiên như có cơn gió thổi qua làm lòng ông nôn nao hương vị Tết nơi quê cũ.

Nghe nói hoa bluebonnets màu xanh tím và có hương thơm nhè nhẹ ở tiểu bang này, nhưng hương thơm ấy dễ lẫn lộn với mùi hương đồng cỏ nội.

Ông nhìn quanh nhưng nào có thấy gì đâu, rồi nghĩ sao, tự nhiên ông lại dừng chân hỏi đại một người đi ngay bên cạnh:

“Bà ơi! Ở đây hay đâu có hoa bluebonnets?”.

Ông nghe tiếng cười và giọng một người đàn bà.

“Ôi trời! Ông không biết ông đang đi bên cạnh một vùng đất trồng toàn hoa bluebonnets đang bắt đầu vào mùa nở rộ đó sao?”.

10 tháng 1.2024

Comments are closed.