Sinh mệnh (kỳ 5)

Tiểu thuyết Bách Mỵ

 

Xã hội loài người đang trong thời kỳ biến động lớn. Các thế lực chính tà, thiện ác đang dần biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn. Duyên đưa các con đến ngôi làng này là để các con sớm biết được sứ mệnh của mình. Mỗi sinh thể lớn lên không chỉ là quá trình chuyển hoá của vật chất, mà đó còn là sự chuyển hoá của linh hồn. Những thức ăn, thức uống nuôi các con lớn sẽ biểu hiện các con. Và cách mà các con chọn lựa thức ăn sẽ biểu hiện các con ở một hình thái cao hơn. Tiếp đến là đời sống âm nhạc, âm thanh. Mọi thanh âm từ tự nhiên đều là những âm thanh trắng. Nó luôn gần gũi, mang tính chữa lành, dẫn dắt chúng ta về bến bờ đạo lý. Các con lớn lên và sẽ mang tiếng hát ru của ông bà, cha mẹ mình trong linh thức. Lời ca tiếng hát ấy chính là phẩm chất, là giá trị của một đời sống thiện lành. Âm thanh của tiếng ve mùa hạ, của vòm lá xanh đón gió, của ếch nhái trên đồng, của ễnh ương mùa nước lũ; tiếng gia súc, gia cầm, thú rừng gọi nhau mùa quả chín; tiếng nước chảy, mây trôi; tiếng người gọi nhau tháng năm trồng hái; cả tiếng đối đáp dỗi hờn của nắng xế mưa đêm… những thanh âm ấy mới thực sự là âm nhạc của chúng ta. Âm nhạc thực thụ không phải là sự cào xé, gào thét, thác loạn điên cuồng. Âm nhạc thực thụ, nếu đem lại cảm giác buồn thì cũng là nỗi buồn hiền hậu, không dẫn dắt con người đến chốn cuồng mê, chối bỏ cội nguồn. Thiện lương sẽ cải quy được ác tà. Sự thiện lương sẽ vượt qua mọi ranh giới của khổ đau. Năng lượng tốt sẽ vực dậy được những lầm lạc của kẻ khác. Các con hãy luôn lắng nghe tiếng nói sơ khai, sự rung động thiện lương bên trong của mình trên hành trình kiếp người này. Mẹ Thiên Nhiên sẽ luôn bên cạnh các con. Từ phút giây các con biết đứng lại dưới một bóng cây, đứng lại dưới một mùi hương hoa trái, đứng lại trước một sự im lặng của tự nhiên là lúc các con đã có đủ đầy phẩm chất của một con người mang lại hạnh phúc cho người khác.

Mỗi các con là một đấng sáng thế; mỗi cái cây, con vật hay mỗi một hạt bụi, hạt cát cũng đều có vai trò như nhau cả. Con người đã luôn ngộ nhận mình là trung tâm của vũ trụ, đã ngạo mạn và đề cao mình đến mức lửng lơ, tăm tối. Các con thử cầm một hòn đá và ném xuống mặt nước sông kia.

– Hòn đá đã biến mất?

– Hòn đá đã ở đáy sông?

– Hòn đá đang trôi theo dòng chảy mạnh?

Đây là một ví dụ về triết học của sự thật. Khi các con ném hòn đá xuống sông, các con nghĩ rằng nó đã mất, đã khuất và sự lãng quên sẽ hình thành một tư duy khác về sự tồn tại. Nhưng thực ra hòn đá vẫn tồn tại. Vậy sự mất đi cũng có nghĩa là sự tồn tại hay ngược lại tuỳ vào ý nghĩ của chúng ta. Và việc chúng ta nghĩ mọi thứ xung quanh có tồn tại hay không đôi khi không phản ánh đúng bản chất thực sự của nó. Qua quá trình sống, cơ thể vật lý của chúng ta dù có phân hủy, tan biến thì cũng là sự tan rã của những gì cấu thành nên chúng ta. Và câu trả lời cho gốc rễ của mọi vấn đề luôn nằm ở cái tâm tĩnh lặng.

Biên đã tìm ra mối liên kết của mình với vũ trụ thông qua những đêm trăng sáng, những bình minh yên ả dâng lên ở làng Hữu Xạ. Hình ảnh những chùm lá tre in mình lên mặt trăng đầu ngõ, dáng núi hình mẹ bồng con hiện ra sau mỗi cơn mưa vừa gần gũi thân thuộc vừa xa xôi cách trở luôn làm cho Biên xúc động, sự xúc động của việc nhìn thấy con người luôn nhẫn nại, thông suốt dưới cơn mưa cuộc đời.

Có rất nhiều cơn mưa đã làm nên ký ức êm đềm của tuổi nhỏ. Cơn mưa mùa xuân phơi phới làm ướt những bộ áo váy mới, ướt những sân vạn thọ thơm nức đêm giao thừa, ướt những nhành mai vàng rưng rưng giữa đất trời giao thoa nối liền hạnh phúc. Những cơn mưa mùa hè bất chợt kịp xua tan cái khô khốc của nền đất quen hơi ẩm mùa xuân. Mưa mùa hè như chàng trai hào hoa, lãng tử ghé lại những cánh đồng con gái. Lúa bắt đầu lên đòng ngậm sữa. Những vòm lá rũ bắt đầu thức dậy non xanh vẫy gió… Những cơn mưa tuổi nhỏ đã luôn đến đều đặn và mang đến niềm hạnh phúc được sinh trưởng cho muôn loài. Mưa vừa đủ để muôn loài xích lại gần nhau, vừa đủ để người chia sẻ những ước mơ, những câu chuyện nhỏ của riêng mình.

Những cơn mưa ấu thơ ấy giờ đã ở đâu? Đã khô cháy trên tầng không trước khi được tiếp đất hay những cơn mưa ấy đã chết theo sự thật biến đổi khí hậu rồi? Trong những phút lặng im, Biên luôn thấy mình là một cơn mưa, cùng với những người bạn thơ ấu, những hạt mưa đã thấm và nẩy lên trên những tán lá xanh, lướt qua những cánh đồng, giăng mắc khắp núi đồi trong một buổi chiều muộn. Những hạt mưa sống trong hốc cây nách lá, hạt đậu trên tóc trên vai, hạt ngủ vùi trong chum vại hiên nhà, hạt trốn trong đôi mắt mẹ… Mưa là Biên, mưa cũng là những em bé miền xa đang tìm lại những bàn tay khum hứng chìa vào quá vãng.

***

Tiếng máy cưa rền khắp khu rừng. Ngọn lửa biến đổi khí hậu đang được đổ thêm dầu trong từng khắc giây. Từng hàng cây ngã xuống, những con chim non hốt hoảng vùng ra khỏi đám lá đổ. Loài chim mỏi cánh và thú rừng chồn chân ngậm ngùi nằm lại hứng chịu những bước chân giày xéo. Mái tóc dài của Biên và Tịnh bắt đầu đứt gãy và rụng dần. Nơi này không còn một vách tối bình yên nào để Biên và Tịnh có thể nép vào mà nhìn ra những ban mai sáng sủa nữa. Ở đây bóng đêm đã ken dày, đặc quánh. Bóng tối làm đông cứng tiếng nói, đông cứng mọi biểu thị của sự phản kháng. Tiếng nói cười giả trá, tham tàn cứ nổi lềnh bềnh và thối rữa. Cây lá đắng đã không còn mùi vị gì trong miệng Biên nữa. Bằng cách nào đó cỏ cây đã kịp quay về với nơi mình thuộc về trước những giông tố phải đến. Biên ngồi xuống, từng bầy ong từ cánh rừng xổ ra, từng đàn kiến thần tốc cuộc hành hương về biển lớn. Những mái tóc dài đã xoắn xít thành chiếc cầu nối Biên và Tịnh về miền cố xứ. Sự trở về như những tảng băng lớn tan ra và ngùn ngụt trôi đi.

Người thành phố đang bày biện yến tiệc để chúc mừng hoàn thành những công trình mới và đón xem siêu trăng máu. Những tiết mục biểu diễn kỳ dị, những dàn âm thanh cỡ lớn làm rung chuyển mặt trăng. Những “miếng thịt làng” được treo lên trong những vỏ bọc công bằng, trịnh trọng.

– Kính thưa toàn thể quý vị quan khách! Thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã luôn đồng lòng, đồng hành với mọi quyết định của tập đoàn chúng tôi. Cám ơn vì những tiếng nói “giá trị”, “mềm mại” của tất cả quý vị dành cho chúng tôi. Chúng tôi, với một tấm lòng son sắt, với những khát khao mãnh liệt thay đổi thế giới xin hứa với tất cả quý vị rằng: Chúng tôi sẽ không ngừng đầu tư và phát triển trên lãnh thổ này; sẽ khai thác triệt để mọi nguồn lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên mà quý vị đã có lòng giao phó; sẽ phấn đấu xây dựng những toà nhà bê tông kiên cố cao nhất nhì quả địa cầu này; sẽ phấn đấu “nâng cao đời sống” cho mỗi người dân chúng ta bằng cách chỉ cần một cái chỉ tay, một cái nhấp chuột là có được thức ăn mà chẳng phải trồng trọt, cày cấy hay lao động gì nữa.

Kính thưa toàn thể quý vị yêu mến!

Chúng tôi thực sự muốn bày tỏ lòng xúc động sâu sắc, vô biên của mình đến với toàn thể quý vị. Nếu có thể, chúng tôi muốn ôm quý vị một lần, muốn đưa quý vị lên mây, lên cung trăng để hưởng đời sống thiên đường, còn chúng tôi, chúng tôi nguyện ở lại đây để chịu cảnh cực khổ lầm than, để phụng sự tất cả quý vị. Và lời chân thành tận tâm can này cũng xin gửi đến cả những quý vị xem trực tiếp hoặc phát lại chương trình này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kính thưa toàn thể quý vị dễ thương, hiền lành, mộc mạc của chúng tôi!

Chúng tôi thực sự có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng một tập đoàn xa lạ, bất đồng ngôn ngữ như chúng tôi lại được đón nhận tình cảm yêu thương, chân thành của quý vị. Sự đôn hậu, hiền lành, chất phác này có nhiều kiếp sau nữa tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại hay có được nữa. Cám ơn quý vị đã tiếp tay cho chúng tôi; tiếp thêm sức mạnh, thêm ý chí quyết tâm từ những ngày đầu e dè, rụt rè, bỡ ngỡ. Chính quý vị, chứ không ai khác, là những nhân tố quyết định cho thành công lớn này của chúng ta.

Đêm nay, chúng tôi cố tình tổ chức khánh thành những công trình vĩ đại của chúng ta vì đêm nay là một đêm đặc biệt, bởi chúng ta có thể vừa ngắm siêu trăng (huyết Nguyệt) vừa dùng những món đặc sản của thành phố chúng ta, mà tôi đoan chắc rằng kể cả những người sành ăn nhất ngồi ở đây cũng không bao giờ biết đến. Vâng, những món ăn được chế biến trực tiếp từ những sản vật quý hiếm của vùng đất này. Những sản vật mà có thể đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng quý vị được thưởng thức.

– Quý vị ơi, quý vị có phấn khích không ạ?

Tiếng vỗ tay hò reo vang dội và pháo hoa bắn tung tóe sáng ngợp cả bầu trời thành phố.

Những lời tán tụng, trầm trồ bắt đầu được đội ngũ truyền thông phía tập đoàn ghi hình, ghi âm và phát đi xen kẽ với phần thuyết minh giới thiệu những món ăn đang dần bày biện lên bàn.

– Xin chân thành cám ơn quý vị! Những lời chia sẻ, đồng thuận, yêu thương mà quý vị dành cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phát đi khắp thiên hà, và đây sẽ là một tư liệu quý báu để chúng tôi truyền lại cho những đời mai sau. Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể sống ở một hành tinh khác, chúng tôi rất mong muốn gặp lại quý vị. Chúng tôi hứa sẽ giữ tư liệu này như một báu vật dù cho đến một hành tinh nào xa xôi khác nữa. Còn bây giờ xin mời quý vị dừng tay, dừng đũa, dừng sự phấn khích này để qua một sự phấn khích khác. Phần thưởng thức “huyết Nguyệt” và tặng quà tri ân sắp sửa bắt đầu!

Khi một trong những chùm sao bắt đầu vụt sáng và lao mình xuống biển, bầy cá heo bưng mình lên khỏi mặt nước để lộ những vết bỏng hình lưỡi liềm bén ngọt. Tiếng hú dài của những con sói già làm màn mây xám bạc khi đang kéo ngang qua bầu trời rung lên như bão sóng. Tiếng thở hắt của các loài linh trưởng làm rừng lá khô bốc cháy. Một tiếng nổ đinh tai được khuếch đại bởi dàn âm thanh kỷ lục kia. Những ngọn đèn vụt tắt. Tiếng nói cười vụt tắt. Sự im lặng bao trùm lên mọi nỗ lực kết nối với nguồn điện của ban điều hành âm thanh ánh sáng. Khuôn trăng bắt đầu to dần, to dần và chuyển từ những màu quang phổ sang màu huyết dụ. Những khuôn mặt người từ hiếu kì, phấn khích chuyển sang bàng hoàng, sợ hãi khi người ta nhìn trăng rồi nhìn về phía nhau, bỗng phát hiện mặt ai cũng đỏ lừ, những chiếc răng nanh từ từ mọc ra ở cuối đường ria mép, trắng ởn. Khi họ cùng nhau đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình thì thấy những cục máu hình địa cầu đỏ lừ trĩu nặng và trơn tuột thay vì những phần quà mà họ đã được xướng tên để nhận trước đó vài phút. Từ những chiếc dĩa đựng thức ăn làm bằng pha lê trên những chiếc bàn tiệc phủ khăn trắng kia, những sinh vật kỳ dị bắt đầu cựa mình lồm cồm bò dậy và sinh trưởng nhanh chóng. Tất cả chúng đều có móng vuốt và toàn thân được phủ một lớp gai nhọn. Đôi mắt chúng to sáng như tinh thể pha lê. Khi chúng nhìn nhau hai luồng ánh sáng ấy gặp nhau tạo ra những tia lửa điện xung bỏng mắt của những người đang nhìn vào chúng. Đám đông kinh hoàng, hoảng loạn. Người bắt đầu tháo chạy và hô hoán. Người bắt đầu lao trầm mình xuống biển. Người chạy như những con thú bị thương giữa một cánh rừng trơ trụi dưới sự rượt đuổi của những người khác…

Sáng ra, mọi người vẫn không hiểu vì sao những toà nhà chọc trời vừa xây dựng đã sụp đổ âm thầm trong một đêm không một tiếng động, không một tàn tích nào còn sót lại. Một cơn lốc đã cuốn mọi diễn biến đêm khánh thành đó vào hố đen của vũ trụ. Những nhân chứng không biến đổi hình thái bên ngoài nhưng đôi mắt họ đã chuyển sang màu đỏ bầm. Dưới những mái tóc kiểu thơm lừng nước hoa và dầu thơm là những vết sẹo dài đau đớn. Những đôi tay bị nhược cơ và những ngón chân, khuỷu chân bị sưng húp vì cuộc tháo chạy trong điên loạn. Tiếng nói, tiếng quát tháo thường ngày của họ được chuyển âm thành những lời thì thầm xin lỗi, biết ơn. Họ buông dép giày, thở nhẹ và bước đi chậm rãi về phía cánh đồng, cánh rừng thơm mùi cỏ cây đất mẹ. Họ bắt đầu thâm nhập vào đời sống của những cái cây bằng sự ân cần và hối lỗi.

***

Thế giới song song đang tồn tại tách biệt nhau nhưng lại nằm trong một trường năng lượng ảnh hưởng mật thiết với nhau. Mỗi tạo tác ở thế giới này sẽ tạo ra một hệ quả viễn cảnh ở thế giới kia. Hay nói cách khác, năng lượng là thứ không mất đi, nó biến đổi từ một trường năng lượng này sang một trường năng lượng khác. Và dù ta có ở một duy độ tinh quang nào đi nữa thì cũng phải chịu sự chi phối, vận hành chung của vũ trụ. Đấng sáng thế không có vai trò thay đổi thế giới, mà như các bậc trưởng lão đã nói, mỗi chúng ta, mỗi sinh vật, vật chất trên hành tinh này đều là một đấng sáng thế. Chúng ta tự nhìn nhận vai trò của mình trên con đường đi đến những nền văn minh khác nhau. Nếu chúng ta sớm hiểu rõ quy luật của vũ trụ và tạo tác một cách phù hợp, đúng đắn thì đời sống của chúng ta sẽ tốt đẹp. Chúng ta không thể nào thay đổi lịch sử, không thể nào sửa sai những điều thuộc về quá khứ.

Tất cả những gì xảy ra đều là điều tất yếu phải đến, chỉ vì các con không chịu thừa nhận cái nhân mà chỉ oán trách cái quả. Và với tâm thế đó, con người đã luôn đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình bằng sự bàng hoàng, ngờ vực và than oán.

Không phải ngẫu nhiên mà tuổi thọ của con người kéo dài hàng thế kỷ. Khi các con nhận được sự giáo dục tốt để phân định những giai đoạn sứ mệnh của cuộc đời mình, sống một đời sống thực sự, cống hiến và tràn đầy yêu thương, hạnh phúc bình an, lúc đó khái niệm về cái chết sẽ không còn nữa. Con người sẽ nhẹ nhàng bước qua một hình thái mới của đời sống. Họ biết được tương lai vì họ ý thức được mọi hành vi ở quá khứ và hiện tại. Họ sẽ không còn đổ thừa, oán giận với những gì mình đã chọn, đã làm. Các con đến làng Hữu Xạ này đó là một sự lựa chọn chứ không phải ngẫu nhiên. Và những gì các con thấy được ở quá khứ và tương lai của các con cũng đều là một sự lựa chọn của các con trước đây. Điều ta mong mỏi nhất là tất cả chúng sanh đều có quyền tự lựa chọn đời sống cho mình và họ luôn ý thức sâu sắc về sự lựa chọn ấy.

Các con thử so tuổi thọ của loài người với cây cối xem? Con người đã tưởng mình cổ thụ, độc tôn trên mặt đất nhưng đó hẳn là một suy nghĩ thiển cận và nông cạn. Trên hành trình đời sống của mình, con người đã từng bước chuyển giao mình cho mọi công nghệ, mọi sự ràng buộc và sai khiến ngoài tâm trí. Mỗi sự mất đi, cắt đứt của thế giới bên ngoài đều làm cho con người nháo nhào, hoảng loạn và biến chất. Họ phô trương và đắm chìm trong sự phô trương đó. Họ tự nâng mình lên và sống lơ lửng bởi các sợi dây rối chằng chịt tứ phía. Những sợi dây ấy ngày càng nhiều lên và những con người sinh ra tiếp theo mặc nhiên đã nằm trên một chiếc võng không, mơ hồ, lơ lửng. Những đôi chân chưa bao giờ chạm đất sẽ chẳng thể hiểu được tiếng quê hương. Những đôi tai chưa từng nghe lời ru của mẹ sẽ chẳng thể nào thấy được hai chữ trăm năm. Những em bé sinh ra bỗng thấy mình là vua, được “hầu hạ” và trải nghiệm một đời sống nhốt mình với bê tông và công nghệ. Cây lúa có màu gì? Những con trâu, con gà, những chú chim khách, chim sâu cũng đều trở thành cổ tích. Những câu chuyện cổ tích nằm trong một cuốn truyện cổ tích không bao giờ được lật ra nữa.

Thần, Phật hay Chúa không ở đâu xa, đó là một tầng thức khác của chính mỗi con người. Vậy nên sức mạnh của con người là sức mạnh vô biên và có tính kết nối, lan toả nhất trong vũ trụ này. Năng lượng của một người luôn có sức ảnh hưởng lớn đến mọi thứ xung quanh người đó và ngược lại. Vì thế mà một phát minh có thể cứu rỗi cả thế giới và cũng có thể hủy hoại cả một tinh cầu.

Không bao giờ là quá muộn để con người bắt đầu lại điều tốt đẹp. Và các con nếu đã không trải qua những kiếp sống trước đây thì ắt hẳn ngàn vạn lời dạy của ta cũng là điều vô nghĩa. Chính sự bình an, thuần hậu trong mỗi con người là một bài học lớn. Và những vết thương sẽ luôn từ những chà xát đau đớn mà lành lặn, có phải vậy không?

Các con hãy ngồi xuống và cầu nguyện! Từng bầy dơi đang tiến hành những cuộc di cư khắp địa cầu. Chúng sẽ treo ngược giấc ngủ loài người lên và chúng tạo ra những cơn sốt khủng khiếp. Những hang đá lớn sẽ lạnh dần và tro bụi sẽ mịt mù những ngày gió thổi!

Khi con người bắt đầu biết san sẻ những giọt máu của mình thì cây cối đã thực hiện điều này trước chúng ta hàng triệu năm. Sự lớn mạnh của những cánh rừng đã nói lên điều đó. Việc giúp đỡ người khác luôn đồng nghĩa với việc giúp chính bản thân mình. Cây cối không mạnh ai nấy lớn, không tranh giành và tước đoạt sự sống của loài khác. Cây này sẽ nương theo cách cây kia tồn tại mà tồn tại. Cây lớn sẽ che chở cây bé, cây thân gỗ sẽ là chỗ dựa cho những dây leo. Và san sẻ là một thuộc tính của sự sống, nó phải thường xuyên và tự nhiên như cách con người bắt đầu làm cha mẹ. Việc làm cha mẹ thực ra không phải được tính từ lúc họ sinh con đẻ cái. Làm cha mẹ chính là cách tiếp nhận sự giáo dục đúng đắn từ khi còn nhỏ, nhận thức được sứ mệnh của yêu thương và có được sự thật thà, lương thiện trong tâm hồn.

Mọi điều ấy trong tự nhiên đã biểu thị và tồn tại rồi. Và ta gọi đó là Mẹ Thiên Nhiên!

***

Rìa ngôi làng, nắng lên rực rỡ. Biên thấy những mùa hoa nở tràn lên sự vắng vẻ của núi đồi và thành phố. Người đang co cụm trong những cơn sốt nóng chảy và lạnh thấu xương. Những ngôi nhà run lên bần bật trong nắng, thành phố rung chuyển, mặt đất đang truyền đi những năng lượng hỗn độn. Ở bản ghi của tàng thư thinh không đang dày đặc những lời hấp hối, sám nguyện muộn màng của loài người. Có rất nhiều đôi mắt đang nhìn Biên, những tiếng cười nhạo hằng ngày giờ là một lặng im tím ngắt.

Cuộc kiến tạo sự sống trên trái đất ở chừng mực nào đó giống như một cơn mưa. Cơn mưa đổ xuống một ngày mùa xuân đầy hoa thơm và nắng đẹp. Cơn mưa ập xuống một ngày mùa thu trong xanh giả định. Lúc Biên còn nhỏ, mẹ thường hay đố Biên rằng cây cối có linh hồn không? Những tấm phên phết cứt trâu kia chúng có linh hồn không? Biên đã không trả lời mẹ là có hay không, nhưng từ dạo ấy, Biên thường xuyên quan sát và nói chuyện với cây cỏ nhiều hơn.

Vào một đêm mưa tháng tám, cây đu đủ ở bìa rừng chạy về trong giấc mơ của Biên mà nói rằng: Tôi bị ngã bởi một cơn gió chướng. Xung quanh tôi không có một cây lớn nào để tôi có thể nương tựa. Tôi có một bộ rễ vươn dài rộng khắp và sự chắt chiu đã đủ để cho quả ngọt. Tôi cần sự hỗ trợ của bạn. Hãy giúp tôi!

Sáng hôm sau, khi đến địa điểm mà cây đu đủ cầu cứu, Biên thấy được sự reo vui của từng chiếc lá tơi, thấy một dáng đứng cảm kích và biết ơn khi những trụ cây khác được làm để nâng đỡ thân hình cao lớn với chi chít trái non xanh vừa nhú ra dưới những bông hoa trắng thơm lừng kia. Thiên nhiên, cây cỏ luôn toả ra một năng lượng tương thích với tất cả đối tượng tác động lên nó. Có những người chỉ cần ngắt vài chiếc lá của cây cũng làm cho cây héo rũ tàn lụi, nhưng ngược lại, có người khi chạm tay vào một chiếc lá non thôi thì cả một vùng đất sẽ được phủ xanh bóng mát.

(Còn tiếp)

Comments are closed.