Tháng năm ở Đại Trại (kỳ 4)

Tiểu thuyết

Mai Sơn

Ba

CHỜ MÃI nhưng người thợ điện không đến và người bán đèn pin sạc cũng không đến. Có lẽ bảo vệ của tòa nhà đã không cho hai người này lên đây. Hồng luôn miệng nói điều đó từ khi giờ hẹn với họ đã qua. Anh và Bình nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, có lúc va vào nhau. Không khí chợt nóng lên như bên trong căn hầm chiến sự.

Bình lên tiếng:

Những trò này chưa hết đâu.

Anh hỏi:

Có thể là những trò gì nữa, Bình?

Không thể đoán trước được. – Bình đáp.

Hồng lục lọi trong ba lô lấy ra mấy hộp xôi, bánh chưng, mấy lon bia, nói:

Em mua vội mấy thứ này, biết rằng các anh không thiết tha gì cơm nước. Anh Bình chắc cũng vậy. Nhưng các anh phải giữ sức khỏe, để chiến đấu với quỉ dữ.

Vừa nói Hồng vừa đưa cho mỗi người một gói xôi. Bình nhận gói xôi, nói:

Tôi có thể làm được gì cho căn nhà này sáng lên hơn được thì cho tôi biết, nếu không, có lẽ tôi phải về đây. Mai chúng ta gặp lại.

Anh đáp ngay:

Ừ, mày về đi. Tao cũng mừng là mày về sớm với bà xã. Có gì mai tính.

Hồng không muốn chia tay Bình khi vừa mới gặp anh, nhưng không có lý do gì giữ anh lại. Cô chỉ nói:

Anh ngồi ăn hết gói xôi rồi về.

Bình cười, nói khéo:

Thôi, xôi này ngon, tôi phải mang về cho bà xã một nửa.

Còn lại hai người trong căn phòng mang một màu ánh sáng khác hẳn với toàn bộ chung cư. Có những cặp mắt cú vọ nào đang nhìn vào căn hộ này? Không biết trong đầu Hồng còn nung nấu ý định phục hồi nguồn điện, nguồn nước trong nhà nữa không? Anh tự hỏi.

Anh kêu lên:

Không có điện, thậm chí không có ánh sáng, tụi mình có thể mò mẫm xoay xở trong bóng tối, nhưng không có nước thì làm sao qua được đêm nay, hả em?

Giờ thì anh đi đâu cũng không thoát khỏi sự canh chừng quấy rối của họ. Nhưng có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Vì có thể ngày mai họ sẽ khóa cửa bên ngoài rồi đổ keo vào ổ khóa.

Sao em có thể nghĩ ra những điều ghê gớm đó? – Anh sửng sốt nhìn Hồng. Trong bóng tối ánh mắt của anh có thể thắp sáng lên chút ít căn phòng.

Mình đi nhanh đi đã, rồi em nói sau.

Anh vội vã lấy ít quần áo, tư trang. Hồng cũng tìm cái gì đó trong hộc tủ.

Em tìm gì? – Anh hỏi.

Băng keo.

Hai người vội vã đi ra khỏi nhà. Hồng đẩy cánh cửa lại, quấn băng keo đầy ngập cái ổ khóa, làm thành một trái banh tròn vo.

Em làm gì vậy?

Mình cứ chủ động vậy đi. Bọn chúng sẽ tưởng có người của chúng làm việc này rồi.

Cô ngắm nghía trái banh ổ khóa hồi lâu như nhà ảo thuật nhìn dụng cụ đồ nghề của mình. Hai người không đi thang máy, nhưng khi bước được vài bước lần theo cầu thang bộ thì lập tức đèn điện dọc cầu thang bộ tắt ngúm. Anh ôm Hồng, dìu Hồng đi xuống. Không ai kêu ca gì. Chạm vào cái eo xinh xắn của Hồng dưới lằn vải anh lần đầu cảm thấy sức mạnh bí ẩn của thể chất cô, không phải cái thể chất như lâu nay anh từng biết khi hai người nằm bên nhau. Anh định đi thêm một tầng nữa xuống hầm giữ xe thì cô ngăn anh lại, bảo không nên đi xe máy. Anh chưa kịp hỏi vì sao thì cô lấy điện thoại gọi taxi Uber. Cô chọn chiếc xe đẹp nhất, sang nhất, màu đen. Khoảng mười phút sau chiếc BMW đen bóng dừng lại ngay chỗ họ đứng. Vật vã một hồi rời khỏi con hẻm nhiều ổ voi ổ gà, chiếc xe lao ra đường lớn, và thế là nó bắt đầu bơi vào cuộc khiêu vũ quay cuồng của muôn vàn người xe đủ loại, đủ kích cỡ, đủ màu sắc lượn múa trước mặt. Nhưng người tài xế ngồi trước anh và Hồng không mảy may xúc động, ngoài cặp mắt láo liên và đôi tay động đậy không ngừng để xử lý những tình huống chết người diễn ra liên tục trước mặt anh. Anh thót tim nhìn phía trước, phải thường xuyên nhắm mắt lại. Một đôi nam nữ bấu nhau trên chiếc xe tay ga cao to như một cái quầy bar di động lượn qua lượn lại trước đầu xe của ba người. Chàng trai thản nhiên quay đầu lại hôn cô gái trong khi cô gái áp sát ngực vào lưng anh ta.

Đúng lúc anh cảm thấy xe sắp tông vào đít một chiếc taxi Vinasun phía trên có gắn lá cờ đuôi nheo màu đỏ, điện thoại của anh rung lên. Một cái tin nhắn: “Con gái anh sẽ được thả trong vòng vài ngày nữa. Cô ấy đang an toàn và khỏe mạnh”.

Anh đưa điện thoại cho Hồng đọc. Hồng đọc xong, không nói gì với anh. Sự im lặng kéo dài cho đến khi người tài xế hỏi họ đi đâu. Hồng đáp mà không hỏi ý anh:

Anh chạy ra bờ kênh Đen đi.

Có vẻ như cô trực giác thấy đó là một tin tốt lành. Cô không nghe người tài xế nói:

Chị dừng ở đoạn nào? Hình như đêm nay họ phong tỏa một đoạn dài để dựng một sân khấu làm văn nghệ chào mừng cái gì đó.

Anh vội trả lời thay Hồng:

Dừng càng xa chỗ đó càng tốt.

***

Các quán nhậu nằm san sát dọc một bên đường bờ kênh, quán nào cũng đầy nghẹt khách, ồn ào. Màu vàng ánh đèn tràn ngập không gian, chảy lênh láng trên dòng kênh lượn cong, hắt xuống nước những phản quang lộng lẫy. Ở những chỗ không có bóng chiếu, nước đen thẫm, âm hiểm. Quán xá – ban đêm – đèn vàng. Từ trong ký ức và từ trong sách vở, chẳng hạn từ tiểu thuyết Đêm Lisbon của E.M. Remarque, ba cái thực thể này gắn với nhau thành một ý niệm buồn bã bồi hồi trong anh, nhất là những cái quán nằm lọt thỏm như bị bao vây giữa đêm đen kịt bên ngoài – vàng vọt bên trong, rải rác trên bờ biển, nhưng chưa bao giờ chúng gây cho anh cảm giác nhức nhối như bây giờ. Bây giờ, không, không phải đến bây giờ mà thực ra là từ lâu nay, ba cái thực thể này gắn lại thành một ý niệm ngục tù, nhốt tuổi trẻ vào trong đó. Hai người đứng trước cái quán quen, nhìn vào trong góc nơi thường có một cái bàn thấp và hai cái ghế. Nhưng chỗ đó người ta đã chiếm. Anh đảo mắt nhìn quanh tìm, không còn chỗ trống nào nữa. Đây là một cái quán quen thuộc của anh và Hồng. Ngồi ở đó phóng mắt nhìn qua bờ bên kia có thể thấy một mái chùa khép nép sau những hàng dương liễu. Phía trước chùa thì đẹp vậy, nhất là vào những đêm trăng, mái chùa cong in vào nền trời một hình ảnh huyền ảo, nhưng phía sau chùa, nơi có một con đường chạy ngang ngoài khuôn viên chùa thì lại từng xảy ra một chuyện có thể làm ô uế cửa Phật. Người ta kể rằng cách đây vài năm, đêm đêm sau giờ kinh kệ, thường có một nhà sư (nghe nói là sư trụ trì) đứng trên ban công nhà chùa nhìn xuống con đường, thật ra là ông ta ngắm đàn bà, con gái đi qua đi lại tập thể dục. Ông ta hình như đặc biệt để ý đến một phụ nữ mà trong tranh tối tranh sáng có dáng vóc khỏe mạnh trẻ đẹp. Cô ta thường tập rất lâu về khuya. Rồi một đêm khi không thấy còn ai đi cùng người phụ nữ ấy, thì máu dê của ông sư trào sôi không kềm chế được nữa. Ông huýt sáo rồi buông lời trêu ghẹo. Như chỉ chờ có vậy, người phụ nữ dừng lại, quắt mắt nhìn lên: “Đụ mẹ mày!” Từ đó “bóng ma” ông sư biến mất trên ban công ngôi chùa hàng đêm. Nghe đồn rằng người phụ nữ ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng, không còn trẻ nữa, nhưng biết giữ gìn vóc dáng, và là một tín nữ thuần thành mấy chục năm qua của ngôi chùa nhỏ này.

Không vào được quán đó, hai người nắm tay nhau đi bộ len lỏi qua những xe hàng rong bán thêm những món nhậu rẻ tiền như cóc, ổi, bánh tráng, bắp… Vừa đi vừa tránh những chiếc xe máy chạy vụt ngược chiều. Hồng giữ tay anh lại trước một cái quán khá đông khách khi cô trông thấy trong đó có một chàng thanh niên đeo một đống sáo trúc sau lưng với nhiều kích cỡ dài ngắn khác nhau. Anh đi đến từng bàn, ngừng lại đưa ống sáo lên môi. Khi anh và Hồng vừa ngồi xuống, thì anh ta đang chu miệng thổi vào cái sáo dài nhất một bài dân ca bắc bộ. Anh xin tiền à? Không thể. Anh thanh nhã và đẹp trai thế kia mà. Anh bán sáo chăng? Hồng tự hỏi. Cô bất chợt muốn mua một cái ống sáo khi người thanh niên chấm dứt bài dân ca não nuột và đưa mắt nhìn chung quanh. Cô khẽ gọi người thanh niên bán sáo khi anh đến gần cô, chọn mua một ống sáo nhỏ. Cô biết cách bấm ống sáo: ba ngón tay phải và ba đầu ngón tay trái đối xứng nhau đặt trên sáu cái lỗ nhỏ. Và quan trọng hơn, cô biết thổi một giai điệu: Đồ rề pha sól pha rê đồ; đồ rề pha sól pha rề đố. Đó là giai điệu duy nhất trên cây sáo mà cô có thể thổi được, vì cô nghe mẹ cô thổi đi thổi lại nhiều lần khi cô còn nhỏ. Sao nó buồn quá vậy? Và sao cô chỉ có thể nhớ và thổi được chỉ một giai điệu này thôi? Phải chăng là cô có tâm hồn buồn đồng điệu với mẹ cô? Chọn một cây sáo, cô cầm lên, và nâng lên ngang môi: Do re fa sol fa…

Người thanh niên bán sáo đứng ngẩn ngơ nhìn Hồng, nghe Hồng thổi sáo. Khi Hồng vừa hạ cây sáo xuống, anh nói:

Điệu nhạc lạ quá, buồn quá, em chưa từng nghe bao giờ.

Hồng như còn bị giai điệu do mình tạo ra cuốn hút, nên mất một hồi lâu mới trả lời người thanh niên:

Tôi chỉ biết mỗi một giai điệu này thôi, do hồi nhỏ thường nghe mẹ tôi thổi.

Nãy giờ đầu óc anh lang thang tận đâu đâu, giờ thấy cây sáo trên tay Hồng, ngờ rằng máu văn nghệ trong người cô nổi lên bất thần không đúng lúc, anh hỏi nửa đùa nửa thật:

Em vui lắm hay sao mà đàn sáo?

Anh biết rõ là em không vui mà, nhưng em thích mua cây sáo này.

Nhưng anh không hiểu nổi cảm xúc của em. Em không vui nhưng em vẫn mua cây sáo.

Cô hơi ngạc nhiên, đang đưa cây sáo lên môi, vội hạ xuống:

Em không vui, nhưng em không muốn thấy anh ta thất vọng.

Cô ngừng lại vì chợt xúc động nghĩ đến anh và Thủy, nói tiếp:

Cũng như em không muốn thấy anh đau khổ thế này. Em mong cái tin nhắn anh mới nhận trên xe là sự thật.

Anh chợt nhớ lúc nãy còn ở nhà anh chưa đưa cho Hồng xem cái tin nhắn “Ba đừng làm gì, đừng nhờ ai cứu con ra sớm nhé! Con, Thủy”. Và anh mở điện thoại đưa cho cô đọc.

Anh nhìn cô, thấy mái tóc từng suôn mềm xõa mượt dưới bàn tay anh vuốt ve giờ đang cuộn lại thành búi cao gọn như hình ảnh thường thấy khi cô sắp lăn xả làm việc nhà. Và ánh mắt mỏi mệt, nhưng mở to, với một đường viền đang đậm lên dưới hai mí mắt.

Em buồn ngủ chưa? – Anh hỏi.

Đầu óc em đầy những ý nghĩ về Thủy, em không thể ngủ được. Như là cô ấy dựng em dậy, bưng mặt em, mở hai mắt em ra, nhìn vào một cái gì đó em chưa từng nhìn.

Em thấy gì?

Em nhìn thấy rõ ràng cô ấy trẻ đẹp hơn em, nhiều tài năng hơn em, lẽ ra cô ấy có thể hưởng thụ cuộc sống dẫu sao cũng còn nhiều cái để hưởng thụ. Cô ấy có thể hưởng thụ những thứ mà rất nhiều người giàu có quyền lực không thể biết đến. Vậy mà cô ấy đã sớm từ chối và không chịu ngồi yên.

Anh thoáng thấy cô sắp chìm đắm vào suy nghĩ, như chiếc thuyền nghiêng ngả sắp bị sóng ập đến. Anh phải giữ thăng bằng, cho cô và cho anh, nên anh chăm chú nhìn vào cái thực đơn mà người bồi bàn vừa đem ra, cố gắng tìm cho thấy tên những món ăn khoái khẩu của cô, rồi lấy ngón tay đặt cạnh dòng chữ đó đưa cho cô xem. Nhưng cô lắc đầu, nói em chỉ thích uống bia, anh gọi bia chai Sài Gòn cho em, còn anh ráng ăn đi. Cô đứng dậy đi vào toilet. Anh được dịp nhìn theo từ đầu đến chân cô, nhận ra cô gầy đi trông thấy, dáng đi liêu xiêu. Khi cô quay lại, anh phát hiện thêm trên người cô không có một món trang sức nào như thường ngày không đập vào mắt anh món này thì món khác. Cô không quan tâm đến vẻ ngoài của mình trước một hoàn cảnh buồn hay bản năng giữ an toàn của cô thức dậy khi đối mặt với sự tàn ác gần kề. Cô nặng nhọc gieo mình xuống ghế và từ cái dáng gầy hao, gương mặt bắt đầu hốc hác đó bật ra những tiếng lao xao than thở:

Lâu nay em đã có những lúc thấy mình trống rỗng, thấy thiếu thốn điều gì đó, ngay cả khi ở bên anh, ngủ với anh. Anh không làm em bớt cô đơn, vì anh quá cô đơn, và vì anh không yêu em như em mong đợi. Phải không anh? Và nay thì cái trống rỗng đó trở lại, và như càng rộng ra.

Em thì lúc nào cũng trách cứ anh. Anh không bao giờ hết tội trước mặt em. – Anh vừa nói vừa rót bia vào đầy ly cho cô, rồi lấy cái nĩa cắm vào một miếng thịt nhỏ, đưa lên gần miệng cô, nhưng cô đẩy nhẹ tay anh ra.

Em chưa từng nói với anh điều này. Ở xứ mình không thể có tình yêu. Không ai yêu, và không ai được yêu. Chính trị ở đất nước mình đã nuốt chửng mọi mặt khác của cuộc sống. Nó hút hết cả tinh lực yêu đương của những người trung niên như anh.

Anh há hốc ra nhìn vào khuôn mặt đã gần như bệt trắng của Hồng. Sao hôm nay cô nói năng bóng bẩy vậy?

Cô ngừng một chút, cầm lên ly bia anh vừa rót đầy, ngửa cổ nốc hết một nửa:

Và giờ em biết thêm, những người trẻ như Thủy dường như cũng bị hút cạn hết tình yêu.

Sao em biết?

Hồng không trả lời mà hỏi lại anh:

Thủy có tình yêu không anh?

Anh im lặng một lúc, rầu rĩ đáp:

Nó có một đứa bạn trai, nhưng anh không biết đó có phải là tình yêu không.

Hồng mở to mắt, tỏ vẻ chú ý.

Anh mới thắc mắc điều đó cách đây hai ngày.

Rồi anh kể vắn tắt câu chuyện hôm kia với bạn trai của Thủy cho Hồng nghe. Hồng lắng nghe, nhếch mép, nhăn trán, và như ngồi không yên, cô nôn nóng rót bia vào đầy ly, ngẩng mặt lên:

Một thằng đàn ông đáng khinh. Thủy không thể yêu một kẻ như vậy được.

Anh thật sự không muốn chứng kiến cái cách cậu ta chạy trốn như vậy, hèn nhát quá.

Cậu ta thuộc về giai cấp mới rồi anh ạ.

Nhưng tại sao con anh lại quen với một người như vậy thì anh không hiểu.

Biết đâu hắn lợi dụng Thủy.

Làm sao anh biết được.

Cũng có thể hắn là an ninh.

Em muốn nói công an mật?

Dạ.

Sao em nghĩ vậy?

Tự nhiên em nghĩ vậy thôi.

Em gặp cậu ấy rồi à?

Chưa. Hai ngày nay Thủy có nhắc đến anh ta không?

Anh chỉ nói chuyện được với con một lần duy nhất từ ngày đầu đến giờ.

Em từng muốn đi nước ngoài, rồi em nghĩ lại, không đi nữa, khi gặp anh. Nhưng giờ thì không phải anh, mà là Thủy con gái anh làm em phải nghĩ lại lần nữa.

Anh chưa hiểu em muốn nói gì.

Em thấy em không nên ở lại đây. Em đi một mình. Nhưng em muốn nhìn thấy Thủy ra tù trước khi em đi.

Anh cảm thấy hình như bia đã bắt đầu tác động lên đầu óc Hồng.

Một lúc sau thì Hồng có dấu hiệu say khi cô bắt đầu hát không thôi những bài ca quen thuộc buồn não nề.

Một thoáng im lặng trong quán. Nhiều người cùng lúc quay nhìn vào bàn anh khi nghe Hồng cất tiếng hát cao vút.

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi

Anh ơi em vẫn đợi, vẫn chờ

Thương nhớ ai

Sao khuya đêm sắp tàn

Đang hát Hồng dừng lại, nói:

Em muốn đi thật xa, để không còn nhìn thấy anh nữa.

Không nói gì thêm và không cần chờ phản ứng của anh, cô bắt giọng dễ dàng vào một ca khúc boléro:

Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu

Đôi khi lầm lỡ, đánh mất ân tình cũ

Hồng hát mà nghe như đang than thở cho số phận mình. Anh từng nghe Hồng hát, nhưng chưa lúc nào anh nghe giọng cô buồn như đêm nay. Vì sao đêm nay cô hát có hồn và buồn thảm vậy?

Rồi ngay lập tức không khí lại nhộn nhạo như trước, như từ bao lâu nay, như nó vốn là vậy, ngự trị trên những dãy bàn ghế gỗ màu vàng sẫm ngổn ngang ly chai chén dĩa thức ăn khói thuốc tiếng cười nói, tất cả làm nên một cái nền dày đặc, và trên cái nền đó là tiếng hát mỏng manh, bất thường, xa lạ của Hồng. Tiếng hát cô chìm trong gió táp. Như một cánh hoa tâm hồn bị bầm dập nổi trôi trong sóng xô. Anh ngỡ như đã hiểu được Hồng. Phải chăng cô đột nhiên đồng cảm với Thủy vì thấy cả hai, với tư cách là hai người đàn bà trẻ, không thể tát cạn mình về phương diện tình cảm? Không thể tát cạn đã đành, cái hồ nước sóng sánh dập dồn yêu thương đó trong tâm hồn họ đã bắt đầu ngưng đọng.

Khi Hồng ngừng hát, anh thấy cô có vẻ mệt, cô đã không ăn gì ít nhất là từ lúc bốn giờ chiều đến giờ. Anh kêu tính tiền, nhưng Hồng ngăn anh, đòi uống nữa. Cô bảo “anh qua ngồi gần đây với em”. Anh qua ngồi với cô, ôm cô, cô gần như ngã vào lòng anh dịu dàng như một cành lau.

Anh nhờ người gọi taxi, dìu Hồng lên xe, đi tìm một cái khách sạn nhỏ. Quán nhậu, nhà nghỉ, khách sạn trong thành phố này lúc nào cũng đầy sẵn. Thành phố của rượu thịt và tình dục và thịt người và mộng mị và những giấc ngủ vùi u mê.

bốn

HỌ VẪN THỈNH THOẢNG QUA ĐÊM trong khách sạn như thế này. Những lúc ấy anh thường gọi về nhà cho con biết. Và có khi nửa đêm anh còn gọi về để hỏi Thủy ở nhà một mình có sợ ma không. Một lần, lúc ấy chỉ mới hai giờ sáng, sau khi hì hục đủ tư thế, đủ cách thế với nhau mãi mà không đi đến đâu, cô kiếm chuyện gây sự, mà anh thì vô số tội lỗi trong mắt cô, rồi cô đòi về, nhưng anh cương quyết giữ cô lại, sợ cô đi đường nguy hiểm, để rồi nghe cô chì chiết anh không ngừng nghỉ đến tận tờ mờ sáng.

Hồng sinh ra và lớn lên ở Huế, giọng nói ngọt lịm, nghe qua điện thoại lại thêm nét trầm ấm, du dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào Sài Gòn, mở một xưởng nhỏ sản xuất hương liệu, chỉ để thấy mình thất bại về kinh tế ngoài những mối quan hệ với những người đàn ông nhiều quyền lực mà háo sắc. Và rồi bất ngờ cô rẽ ngoặt qua kinh doanh nhà đất, và không ai biết bằng con đường nào cô có được trong tay vài căn nhà trong thành phố này. Anh gặp cô tình cờ trong một bữa tiệc đông đảo, rồi ai đó giới thiệu anh và cô với nhau. Cô trở thành học trò học tiếng Anh của anh chỉ mới vài năm nay khi cô có ý định qua Mỹ định cư. Người mảnh dẻ, với hai bầu ngực vun đầy, cặp mông và bộ hông đầy đặn, tóc dài luôn xõa ngang vai. Chỉ sau vài tháng dạy và học một thầy một trò, mà lớp học thường là góc vắng của một quán cà phê ít khách, hai người đã đến với nhau một cách tự nhiên. Bằng cách nào đó cô biết anh đang sống một mình. Và không trì hoãn lâu việc đưa anh vào mục tiêu chiếm giữ, cô đã thẳng thắn hỏi anh để có được những thông tin cơ bản: anh góa vợ đã hơn năm năm, đang sống với cô con gái duy nhất, và dạy học tự do để kiếm sống. Có lẽ anh cũng thổ lộ với cô là thỉnh thoảng anh có viết ca khúc. Khi nào thì anh hoàn toàn khuất phục? Có thể là hôm cô mời anh về nhà cô “cho biết”. Anh chở cô ngồi sau xe máy, cô ép hai đùi vào hông anh, tì ngực lên lưng anh, rất tự nhiên, như thể đó là do anh muốn vậy khi đồng ý chở cô về nhà, và cô gần như nhún nhảy trên yên hoặc ép chặt đùi cô hơn khi xe đi qua những đoạn mấp mô. Sự nóng bỏng của cô là không thể cưỡng nổi. Không thể cưỡng nổi sự mời mọc lạnh lùng của cô khi cô dẫn anh vào phòng riêng của cô, một căn phòng đầy những đồ dùng phụ nữ: những chai nước hoa nhiều hình dạng tròn vuông chữ nhật ngôi sao đứng cạnh nhau bên cạnh những chiếc còng, chiếc lắc, sợi dây chuyền, những chiếc đồng hồ đeo tay lạ mắt, vô số kính đeo mắt đủ kiểu cách, nhiều nhất là màu đen mặt to, những bộ quần áo lót hầu hết là hai màu đen trắng treo trên giá, hoặc xếp thành một vun cao trên bàn, và nhiều thứ lặt vặt nhiều màu, nhiều hình dạng. Cô vào buồng trút bỏ bộ quần áo đi làm, để khoác vào tấm thân cao gần một mét sáu lăm cái váy lụa màu tím nhạt, thoáng thấy màu đen quần lót và bộ ngực đong đưa nhẹ. Cô ném lên bàn tập album ảnh chụp cô, đa số là ảnh mặc bikini, mời anh ngắm cô trong khi cô loay hoay dọn dẹp căn phòng khá bừa bộn, cẩu thả, có cả một tấm drap chưa xếp nhăn nhúm trên giường. Anh đang say sưa ngắm nhìn cô qua ảnh, thì cô từ đằng sau tựa nhẹ cằm vào vai anh, và ịn ngực lên lưng anh. Anh không phải chờ đợi lâu, vì cô hấp dẫn mãnh liệt, hạ thể anh nóng bừng và dương vật anh cương cứng ngay lập tức, như cái bánh lái nó bắt anh xoay người lại ôm cô. Trong khoảnh khắc cô thở mạnh rồi rên lên như bị đau. Lúc đó anh chẳng thấy chút tự hào nào của thằng đàn ông vừa chiếm đoạt được một tấm thân đầy ắp nhục cảm, gần như một thứ tượng đài tình dục của riêng anh. Thậm chí anh còn buồn rầu nghĩ, cô tự tin quá. Cô ta giăng nhẹ tấm lưới và chỉ chờ đến lúc tự tin thu hoạch cái gì phải rơi vào đó, phải đến với mình. Anh không hiểu vì sao mình gắn bó lâu dài với Hồng dù họ bất đồng với nhau về phương diện quan trọng nhất: những quan điểm về xã hội và chính trị. Trước, trong và sau những cuộc làm tình, anh và cô thường xuyên cãi cọ gay gắt. Rất khó thuyết phục cô. Vì cô dễ dàng nhảy từ cái mâm phạm trù hay khái niệm này qua cái mâm khác bất chấp anh lắc đầu không hiểu vì sao cô suy luận theo kiểu đó. Có vẻ như mục đích của cô là nói cho sướng miệng và tìm cách bịt miệng anh. Quả thật anh thường chới với, ngớ người ra. Một lần tranh cãi lớn, sau khi anh thực hiện không tới đâu một vụ giường chiếu vì uống rượu quá nhiều trước đó (một cú “phản thùng” anh không ngờ), anh quyết tâm thuyết phục cô, nên nhủ lòng phải bình tĩnh từ tốn bẻ gãy những “luận điểm” vô bằng và cách tranh cãi hồ đồ của cô. Nhưng anh đã thua. Cô đã làm anh nổi điên khi bảo anh là kẻ “tìm thấy sức mạnh từ khối mặc cảm câm nín trước mọi người; không biết trút vào đâu nên trút vào em”. Anh chửi cô là đồ ngu ngốc, biết một mà không biết mười, kiến thức chắp vá, vụn vặt, không có hệ thống gì, rồi nhìn cô nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lúc đó cô nằm dài trên xô-pha, trên người chỉ có chiếc váy lụa mỏng màu trắng, bàn tay cầm cái remote tivi chuyển hết kênh này sang kênh khác, còn anh đang đi tới đi lui, lần lượt tìm vật này vật kia, cẩn thận mặc hết quần lót, áo sơ mi, quần dài, rồi chầm chậm bỏ áo vào quần, thắt dây nịt, đeo đồng hồ, chải tóc, cầm lên tay cuốn sách anh mang tới để đọc khi chờ cô tắm rửa, khi cô ngủ vùi sau khi làm tình, vặn nắp chai rượu Jack Daniels uống dở dang, và trong thời gian anh làm những động tác theo thứ tự vận trù ấy, cô không nhìn anh, làm như chấp nhận lần ra đi này của anh là vĩnh quyết. (Đúng là anh có nhiều lần dọa chấm dứt quan hệ, nhưng hễ cô chủ động làm lành là anh quay lại). Khi anh cầm chùm chìa khóa lên, khua nhẹ trong bàn tay làm vang lên một chuỗi tiếng động bất thường, thì cô hơi phân tâm, để cho màn hình tivi sủi tăm không có hình ảnh nào. Anh đứng sững một hồi nhìn căn phòng thân quen vài năm nay, nhìn bức tranh người bạn họa sĩ tặng anh mà anh mang đến treo ở đây – bức tranh vẽ một phụ nữ trần truồng có dáng vẻ giống cô; nhìn mấy cuốn sách anh đem đến cho cô đọc (cô chỉ thích đọc truyện ngắn, những truyện ngắn châu Mỹ có những yếu tố huyền ảo, kiểu như cô vũ nữ dậm chân nhảy điên cuồng trên sàn quán bar một đêm nọ bỗng dưng ngã lăn ra, vì cùng lúc đó người đàn ông cô yêu đang làm tình với một cô gái khác ở ngay trong nhà cô). Rồi anh liếc nhìn cô, thấy mắt cô nhắm nghiền, mấy ngón tay cô khẽ duỗi ra, đánh rơi cái remote xuống sàn nhà, như thể cô ngủ quên và buông thả những gì đang cầm nắm, kể cả buông rơi anh, kẻ mà vài năm qua và ít chục phút trước đó cô còn ôm chặt cứng. Anh hắng giọng, không nhìn cô, nói, “Chào em. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chúc em hạnh phúc”. Cô có nghe anh nói không? Nghe hay không thì mặc kệ cô. Anh đi ngang qua cô, ngang qua chiếc ghế xô-pha dài rộng chưa từng thấy mà trên đó, tuy có hơi bất tiện, hai người đã nhiều lần “gây sự” vật lộn, hôn hít, liếm láp nhau. Anh đi về phía cầu thang. Lúc ấy anh có ngập ngừng một hai bước, hay bước chân của anh ngắn lại hơn bình thường một chút không? Anh không nhớ. Hay lúc ấy cánh tay cô vươn ra nắm cánh tay anh, giữ anh lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát, giống như cái vẻ cô nhẹ nhàng và dứt khoát ngồi dậy. Anh ở lại. Đồng hồ lúc đó cho thấy 11giờ đêm, giờ đó nếu xuống lấy xe cũng sẽ phải có sự giúp đỡ của cô: cô phải ra mở cửa để anh dắt xe ra. Sau này anh mới nghĩ được mạch lạc như vậy, còn lúc bấy giờ, anh cảm thấy mình bị giữ chặt lại, do cánh tay anh buông thõng hay do cô vận dụng cơ bắp, anh không rõ.

Cô đã giữ anh theo cách ấy. Và từ đó cho đến bây giờ, mỗi lúc vui cô chỉ nói giản dị “em và anh rất hòa hợp về tình dục” mà không nói một từ nào về những chuyện bất đồng. Về chuyện tình dục, anh không mất thì giờ suy nghĩ nhiều về cái gọi là hòa hợp giữa hai người, việc của anh thì anh cứ làm hết sức thôi, có điều là anh rất thích, và bị hấp dẫn mạnh bởi những tiếng rên của cô tuôn ra tự nhiên lên bổng xuống trầm như mạch nước được khơi thông khi anh chạm vào cô, như dòng điện sẽ thắp sáng lên khi công tắc bật. Cô khiến anh thấy mình như có ma thuật.

Và kể từ bữa đó anh không tranh cãi với cô nữa, đặc biệt là những vấn đề chính trị – xã hội. Khi không mất thì giờ và sức lực vào những cuộc cãi lộn, hai người yêu nhau hơn, dù cho những đám mây giông bão vẫn lấp ló đâu đó. Hôm nào anh vì quá bức xúc mà không kìm giữ được là cô giận anh ra mặt. Trước anh, cô hiện nguyên hình là một phụ nữ sinh ra để được yêu chiều và thỏa mãn.

Nhưng đêm nay là một đêm khác thường. Anh và cô hoàn toàn không thèm muốn nhau, như hai khúc gỗ nằm cạnh nhau. Hai người đang sống trong tình trạng bị đe dọa, bị săn đuổi ngay trên quê nhà mình, trong khi ngoài kia lễ hội vui chơi của cả thành phố có thể chỉ mới bắt đầu cho đêm nay và kéo dài một vài ngày tới.

Cả một thành phố say sưa, từ trong các quán xá đến mọi ngã đường đều đông nghẹt sục sôi không khí hưởng thụ. Không, không phải hưởng thụ, có cái gì mà hưởng thụ, đó là không khí rũ xả căng thẳng trùm lên cả xã hội. Từ đứa bé học tiểu học được tháo cái ba lô nặng chịch đến người nhân viên được thoát khỏi bốn bức tường quan liêu, những người công nhân có mấy ngày không phải đi chợ chồm hổm mua rau, mua vé số cầu may, tất cả được bình đẳng hòa vào dòng người xe bất tận nhắm hướng trung tâm thành phố mà tăng tốc cho từng vòng bánh xe, nhưng nếu có chậm cũng không sao, kẹt xe càng thích vì được ở thêm lâu trong cái lễ hội này. Đột nhiên trong dòng xe máy bò chầm chậm đó một anh thanh niên đứng vụt lên trên yên xe, lưng khoác tấm vải nền đỏ có ngôi sao màu vàng chính giữa, vung tay hú hét mấy câu vô nghĩa, vậy là cả đám đông hò la theo, bọn con nít đi theo cha mẹ cũng hát lên những âm thanh vô nghĩa. Ai không làm ra những âm thanh man rợ bầy đàn đó thì cũng nhe răng cười phụ họa. Đó là hình ảnh thường thấy trong những đêm sau một trận bóng đá có đội tuyển ếch đá trong vùng trũng Đông Nam Á và thắng được một con ếch to hơn. Và cái mô hình mừng vui của đám đông đó được nhân rộng ra cho mọi đêm hội khác.

Anh mở cửa sổ nhìn xuống đường. Một ánh mắt sắc lạnh trong dòng người nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh. Một ánh mắt dò xét. Sắc như dao. Nói đến dao, anh chợt nhớ cách đây mấy hôm anh nhận được một tin nhắn: “Mày biết rành về dao há? Nhưng mày có biết hiện nay dao là đồ chơi ưa thích của IS không? Dao đẹp lắm”. Vừa đe dọa vừa bỡn cợt. Nhưng người nhắn tin thật sự muốn nói gì thì anh không hiểu. Có lẽ kẻ nhắn tin đã đọc một đoạn văn anh viết trên facebook về con dao.

BẠO ĐỘNG

Con dao? Những con dao làm bếp! Anh từng đăm đăm nhìn những con dao đẹp đến mức quên mất đó là vật gì. Ngày trước anh vẫn thường nhìn thấy nàng cầm con dao nhỏ thoăn thoắt gọt trái táo, trái su… và anh hồi hộp sợ lưỡi dao phạm phải bàn tay không cầm dao. Anh vẫn thường thấy nàng cầm một con dao khác, lớn hơn, xẻ bụng một con cá, xắt nhỏ những miếng thịt… Bây giờ không còn nàng cầm lên, những con dao kia đã chết, vì chúng chỉ có thể sống được trong mối tương quan với nàng mỗi trưa, mỗi chiều trong bếp; chúng chỉ thức dậy cái-yếu-tính-cắt-xẻ của chúng trong bàn tay nội trợ của nàng.

Anh vừa mê dao vừa sợ dao. Anh biết cách cầm dao để tấn công: ngón cái áp lên đầu cán dao, bốn ngón còn lại ôm lấy thân cán. Và với cách cầm đó, rất dễ xoay chuyển con dao để:

· bổ dao thẳng đứng từ trên xuống,

· ngửa nắm đấm bàn tay bổ chếch từ trên xuống bên trái hoặc lia dao từ phải qua trái,

· úp nắm đấm bàn tay bổ chếch từ trên xuống bên phải, hoặc thọc dao từ trái qua phải,

· ngửa nắm đấm bàn tay đâm ngang, khi dao đã ngập trong da thịt, nhẹ lắc cổ tay hất mũi dao lên

Nhưng huơ con dao giữa không trung thì vui mắt, và thỉnh thoảng khi có một con dao đẹp và sắc loáng rơi vào tay, anh cũng cầm lên, thích thú múa vài đường, nhưng khi có người đến gần, anh ngừng tay lại ngay.

Vậy thì cần cái gì khác đây?

Nhỏ như trái chanh, nhưng màu của nó sậm hơn màu chanh, màu bùn, da trơn láng, lạnh. Đáng nói là nó lạnh. Và một cái khoen, vừa đủ để đút ngón tay trỏ vào. Có thể đặt gọn nó trong một cái ly không, rồi đổ đầy cà phê đen vào. Nhưng rất khó tìm ra một trái chanh như thế”.

Ở đâu cũng có an ninh. Đó là một thực tế, hay là anh nhìn đâu cũng thấy những tay an ninh rình rập? Có nhiều khi đang đi ngang qua một ngõ hẻm đèn đường mờ nhạt anh chợt lo sợ một ai đó từ trong góc tối xông ra đánh vào đầu anh. Một ánh mắt xa lạ nhìn anh trong quán xá, anh cũng lo sợ mình đang bị theo dõi. Anh đã bị bệnh hoang tưởng nguy hiểm từ lúc nào rồi.

Khoảng nửa đêm Hồng ú ớ thức dậy, kêu nhức đầu. Bên ngoài, tiếng ồn ào náo động của xe cộ chạy trên đường vẫn không giảm đi chút nào.

Anh choàng tay qua đầu Hồng, đỡ cô dậy, rồi lấy chai nước lọc lớn trong tủ lạnh đổ ra ly:

Em uống thật nhiều vào, thì sẽ đỡ mệt.

Cô một tay cầm ly nước, một tay cầm tay anh. Nhìn Hồng tóc tai rũ rượi, mắt nhắm nghiền, hai má hốc hác, lòng anh se thắt. Gần như chưa bao giờ anh nhìn thấy Hồng trong bộ dạng tệ hại này. Anh nhớ đôi mắt cô thường mở to nhìn lên trần nhà khi cô nằm cạnh lắng nghe anh kể lại một câu chuyện trong sách, thường là trong phim. Khi nghe hết, với vẻ luyến tiếc ngẩn ngơ, cô nhẹ nhàng quay sang anh, áp mặt lên mặt anh tưởng thưởng cho anh một cái hít dài ngây thơ trong sạch, tương phản hoàn toàn với những trận mưa hôn đầy dục tình sau đó phủ lên khắp người anh.

Uống mấy lần mới hết ly nước, Hồng ngồi bó gối, mắt nhắm nghiền. Anh đỡ Hồng nằm xuống, nhưng cô nhẹ nhàng cưỡng lại:

Anh để em ngồi một chút, nằm xuống em mệt hơn. Thật mỉa mai, thế này gọi là em chia sẻ đau buồn với anh đây sao.

Em nghĩ như vậy làm gì. – Anh nói, vỗ nhẹ vào má cô.

Cái điện thoại của anh rung trên chiếc bàn đêm. Anh mở ra, thấy tin nhắn của Bình. “Có đường dây lo cho Thủy rồi. Sáng mai cà phê tao nói chuyện”.

Anh đọc mà gần như thổn thức. Anh không biết nhắn lại gì cho Bình, ngoài từ “Ok”. Nhưng thật ra lòng anh rối bời.

Vậy là Bình chính thức quay lại cái ngõ hẻm tội lỗi của hắn rồi chăng? Anh không muốn vậy chút nào. Anh thương bạn anh. Hắn tài hoa và giỏi hơn anh về nhiều mặt. Hắn đang cố gắng làm lại cuộc đời. Hắn không quá bi quan như anh vì rõ ràng hắn đang muốn tạo dựng một cuộc sống lương thiện. Nhưng trong sâu kín đêm qua phải chăng anh cũng muốn Bình giúp đỡ nên đã không can ngăn mạnh mẽ?

Anh muốn đi mãi, không ngừng ở một chỗ nào quá lâu, có Hồng bên cạnh càng tốt, không có Hồng, thì nỗi nhớ nàng cũng sẽ lấp đầy anh, làm thành một hành trang. Anh sẽ nhớ nàng như nhớ một người đã chết. Quá xa xôi. Như nhớ người vợ quá cố của anh vậy. Không còn cựa quậy để quấy rầy anh. Anh được chủ động nhớ, mà không lo lắng những lúc vì lý do gì đó mình đã không nhớ, hay không nhớ da diết, không nhớ điên dại nóng bỏng khắp hạ thể. Anh không muốn ở đây nữa. Con anh đã lớn, nó sẽ lấy chồng và có một cuộc đời khác, một cuộc đời khác không liên hệ nhiều đến anh nữa. Chân trời quan tâm của nó sẽ mở dần ra với những bạn bè mới, người yêu, người chồng, đồng nghiệp, học trò, con cái, gia đình mới. Chân trời anh khép dần lại khi những người thân yêu của anh vắng dần trên đường đời. Cuộc đời buồn quá. Anh không rõ mình muốn gì ngoài mong muốn được thấy lại con gái anh, ôm chặt nó vào lòng. Rồi anh sẽ tìm một cõi sống khác? Còn đủ thời gian để dựng cho mình một cõi sống mới không? Ở đâu? Về Đà Lạt, Phan Thiết hay Nha Trang, những nơi anh ít nhiều từng sống qua, từng có những cuộc tình say đắm và thất bại, từng tưởng rằng không thể rời bỏ những nơi đó được cho đến cuối đời.

Cõi sống? Anh vừa nghĩ về cõi sống à? Cõi sống có thật không, hay chỉ là thói quen thụ động? Cõi sống có phải là tâm thức của một người mỗi sang tinh mơ đi dưới những hàng cây xanh thắm, hít căng vào lồng ngực không khí trong lành, những con đường tịch mịch chiều về với vài chiếc lá ngập ngừng rơi, và tâm thức của một người mỗi ngày phải ra đường ngụp lặn trong bụi bặm, sắt thép, tiếng ồn, tiếng người gào thét, mà mỗi bước đi, mỗi vòng xe máy là một lần kẹt cứng hay thoát nạn? Có phải cõi sống là tấm lưới tóm bắt ta suốt đời, chỉ thả ta ra vài khoảnh khắc khi ta ngông cuồng, lãng mạn, say sưa, liều lĩnh trước cái chết? Sau những khoảnh khắc đó, tấm lưới không cần phải làm gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng cất lên, mở ra là ta ngoan ngoãn co người chui vào, như chui vào cái tử cung ấm áp của bà mẹ mà trong vô thức trong bản năng ta không ngừng mơ về.

Hồng đang nằm đó, trong cơn bệnh nhẹ cô vẫn đem đến cho anh niềm an ủi nhẹ nhàng. Và bất chợt anh nhận ra, dù nhẹ nhàng như thế, mong manh như thế, cô là tất cả cõi sống của anh.

M.S.

Comments are closed.