Truyện cực ngắn

Nguyễn Viện

16.

THÌ THẦM

Khi ngọn gió thổi tràn qua những viên đá im lìm trên sườn đồi, lúc ấy cô gái đang gội đầu, dòng nước mát chảy qua chân tóc. Và từ một cõi xa xăm nào đó, tiếng người đàn ông vang lên trong đầu cô, “em là cô gái của anh”.

Ba ngày sau, người ta phát hiện cô gái ngồi gục đầu trên thành bồn tắm. Tóc vẫn còn ướt.

17.

TRONG RẠP PHIM

Khi đám đông cởi bỏ quần áo và cuồng nhiệt ôm nhau nhảy nhót, tôi thì thầm vào tai cô ấy, “trụy lạc là khúc hoan ca của sự sống”.

Cô ấy chỉ im lặng.

 

18.

ĐÊM

Tôi nhớ cô ấy nhưng tôi không biết nói gì. Ngoài kia, đêm rất tối. Không có một ngôi sao nào cho tôi nằm xuống.

 

19.

NHÀ VĂN

Chữ làm thành cái dây thòng lọng, tôi tự treo cổ mình.

 

20.

TÌNH PHỤ

Cô ấy bỏ rơi tôi như vất đi một đồng tiền rách. Trên bầu trời, đám mây bị ong đốt rã ra thành cơn mưa. Những gã đàn ông trú mưa trong quán nhậu. Những người đàn bà vội vã về nhà nấu cơm, họ không che dù.

 

21.

DUYÊN

Kiếp trước tôi là một dòng sông. Cô ấy là cô lái đò. Luân hồi tôi thành một người xây cầu, cô ấy lại trở thành dòng sông.

Mùa nước cạn, những đứa trẻ be bờ bắt cá.

 

22.

LINH HỒN

Khi chết đi, tôi sẽ thành ma bay trên bầu trời và thay hình đổi dạng như một niềm kinh dị về niềm vui cũng như nỗi buồn dương thế mà tôi đã từng.

 

23.

VÀ TẤT NHIÊN PHẢI THẾ

Cô ấy không thích có con, nhưng vẫn muốn tôi đặt tên cho hai đứa con, một trai một gái.

Tôi cũng không có ý định sẽ cùng cô ấy sinh con, bởi tình yêu giữa chúng tôi không đủ để làm cha mẹ. Tuy nhiên để cho vui, tôi vẫn chọn hai cái tên theo tên của cô ấy nhưng mang họ tôi, Nguyễn Hạ Anh và Nguyễn Thức Anh.

Cô ấy bảo, tưởng tượng mình có con, bỗng dưng em thấy lòng dịu dàng khôn tả, nhưng sao anh lại có thể là bố của con em được nhỉ?

Tôi nói, được chứ.

Chắc hẳn cô ấy không biết tôi vẫn thủ dâm cô hằng đêm mà gió trời vu vơ vô tội vạ có thể mang bọn tinh trùng bất lương quỉ quái ấy đến khi cô lỡ quên mặc quần lót.

 

24.

LẬP ĐÔNG

Từ phía ấy, cô ấy nói “đêm qua em không ngủ được vì lạnh”.

Thương quá. Tôi ao ước được ôm cô ấy vào lòng, nhưng vẫn nghiêm túc bảo “lẽ ra em phải mặc đủ ấm”.

Cô ấy hờn dỗi nói, “lẽ ra trời không được lạnh”.

Dù bối rối nhưng cuối cùng, tôi cũng nói được một câu đầy chất anh hùng ca cách mạng, “anh gởi cho em một cục gạch nướng để ủ cho ấm nhé” (*).

Cô ấy cười phá lên mà cách hai ngàn dặm tôi cũng nghe thấy.

 

25.

MÙI LẠNH

Tôi ở xứ nóng quanh năm nên lúc nào cũng thèm mùi lạnh.

Cô ấy bảo, em rất thích ý niệm về mùi của thời tiết như cách anh nói, nhưng cái lạnh làm em khổ sở. Em chỉ muốn đi khỏi đây như bỏ lại sự cùng quẫn cho trời đất.

Tôi không biết phải diễn tả mùi lạnh cũng như niềm yêu đắm nỗi cô quạnh như thế nào cho đúng. Nhưng tôi biết chắc chắn, mùi lạnh làm cho tôi đói và thèm được ngậm môi cô ấy.

26.

VÀ CÔ ẤY ĐÃ ÔM TÔI

Sau rất nhiều năm, tình cờ gặp lại cô ấy trong một buổi chiếu phim của người bạn, tôi giang hai cánh tay chào đón: “Cho anh ôm nhé?”

Cô ấy nhìn tôi đăm đăm rồi bất chợt ngã vào lòng tôi. Cô ấy ôm tôi như chúng tôi vẫn ôm nhau như thế, tin cậy và ấm áp.

Tôi nói, “anh vẫn yêu em”.

 

27.

TÌNH YÊU

Cô ấy viết trên Facebook “em sẽ chỉ yêu một người mà có thể khiến em bất chấp tất cả để đến với người ấy”.

Tôi tự nhủ tôi có thể làm được, bởi vì tôi muốn cô ấy hạnh phúc.

                                                                                                                    2023

Comments are closed.