Thơ Linh Văn

Bóng cây

 

tôi thích những thời khắc một mình

ý tôi là, thực sự một mình

có thể bình thản ngồi xuống như cái cây không rễ

cố bám vào một khoảnh đồi trống

chờ đợi những mất mát tượng hình

thành cái bóng khổng lồ trên mặt đất:

đó là mọi thứ tôi có

một ngày

một đời

thu vào một ánh chiều muộn

với chùm sáng rực rỡ như thanh gươm sắc nhọn

xuyên qua chính giữa trái tim không

tôi biết

trong cái bóng kia

những người sống những người đã chết

và cả tôi ở đó cùng dăm mảnh vỏ khô

 

Một ngôn ngữ khác

 

chỉ có sự phi lý của bài thơ này

mới có thể mang tôi rời khỏi

để mọc cánh bay như giải thoát

 

tôi

hoặc một lời thừa

ở bên ngoài mọi địa hạt thi ca –

em có thể ghé thăm

bằng sự phi lý của một bài thơ khác

 

chúng ta có thể cùng tạo nên một ngôn ngữ

từ những cân bằng và lựa chọn tương đối

giữa cái là gì và cái không là gì

 

đã có một thứ luôn luôn bị bỏ sót

trong một vùng xám

phép hoán dụ của thất lạc, nhầm lẫn,

và quên lãng

tôi không chắc nó có một tên gọi

 

hoặc có thể, ao ước về một lịch sử

bản mô tả thời gian từ những thứ phi thời gian

cuộc đào thoát vô vọng

của những giọng nói đã tắt từ lâu trong trí tưởng

 

Bờ bên kia

 

thời khắc để nói lời từ biệt:

tôi chờ đợi để thấy tôi rời bỏ

và bước vào cơn mưa dài sửng sốt

giữa mùa mưa cũ như một di sản

treo trong bảo tàng những cái bóng hấp háy

 

tôi viết tên mình bằng cái tên đã mất

của thời đại chưa từng được sinh ra

trên ghềnh đá những vệt sáng trôi dạt

có thể chúng – những ký ức vô vọng –

bị trí nhớ của thời gian chối bỏ

và ném trả lên bờ

 

hãy bước đi để không bao giờ đến”

một lời vọng từ đáy sâu mê sảng

“hãy bước đi

để thấy kỷ nguyên dưới chân mi

vỡ tan tành bởi lực nén tưởng tượng

về một cuộc vui tàn nhẫn”

 

ai đó bước đến trao cho tôi

con thuyền ngỡ đã đắm dưới hải tầng sâu nhất

hoặc có thể là hồn ma của nó

trên trang kinh cháy dở

 

tôi buộc phải hình dung

về miền đất hứa của những giấc mơ

và buộc phải lựa chọn

giấc mơ nào của tôi sẽ bị bỏ lại

giữa cơn đại hồng thuỷ đang chồm tới

 

không còn một Noah nào nữa

Ngài đã bước ra khỏi mọi bài thơ của tất cả chúng ta

cùng lúc ấy tôi đang bước vào

bài thơ của riêng tôi

bằng thứ ngôn ngữ trừng phạt và xoá bỏ

 

bờ bên kia”, tôi biết

là khái niệm nằm ngoài những khái niệm

về lãnh thổ và ranh giới

 

biển đã chảy theo chiều dọc

vào trong lòng chính nó

trước khi nó nuốt trọn thời gian của chúng ta

vào thứ ảo giác đầy mê dụ của một thời gian khác

 

Lời tro

 

mọi ngả đường cùng dẫn về một chốn ở trong lòng thị trấn

nơi tôi đứng dưới gốc cây khô

những năm tháng xung quanh vừa rơi vừa bốc cháy

 

tôi nhắm mắt để thấy một mái rêu

khua sột soạt sau vòm lá rộng

và bịt tai để nghe lời hát cũ

sáng lên giọng tháng Giêng bay trong tổng phổ mùa

 

thời của những viển vông

và ước nguyện đơn sơ

nhẹ như không khí trong cái chai màu nhiệm

hoặc ánh sáng trên đầu mỗi ngón tay

ngập ngừng chạm vào vết nứt trên một ô kính vỡ

 

tôi đứng im mặc cho gió thổi

lật những trang đời tôi

có vài đoạn thời gian nói với ta bằng ngôn ngữ trắng

 

hãy để tôi ở nơi không còn ai nhìn thấy

dọc đường đi của chú ốc sên

bò rất chậm như thể đang lùi lại

 

nơi mỗi ngày mặt trời mọc từ đằng Tây

rồi lặn đằng Đông

lá ăn mảnh vườn đêm bằng giọng nói côn trùng

nơi cây cối đâm chồi xuống các tầng vô định của quá khứ

và bám rễ vào một tương lai đã biết trước từ đầu

 

đám người xôn xao ở phía bên kia đường

phải chăng họ đã chết trước khi là những đứa trẻ mà tôi từng quen biết?

giờ đây họ đang bồn chồn bước

trong lễ hội của những sai lầm và những hoài nghi

 

tôi bước qua mọi ngả đường khác nhau

ở trong lòng thị trấn

tất cả dẫn về cùng một chốn

nơi tôi có thể đặt thị trấn ở trong lòng tôi xuống

vừa đủ một bàn tay

 

thị trấn nhỏ như một lời nguyện nhỏ

một tiếng chuông ngân, một khúc kinh cầu

 

những năm tháng xung quanh vừa bốc cháy vừa rơi

chúng là tro bụi của bài thơ đã tắt

là những chữ không cách gì đọc lại

cũng không cách gì còn có thể viết thêm

 

chúng dạy cho tôi biết thế nào

là thầm yêu người khác:

thế giới bắt đầu khi ta tập đánh vần bằng vết sẹo trên da

 

Chạng vạng

 

tôi nhớ ánh vàng buổi chiều muộn

mảnh như sợi dây neo tạm bợ

níu ngày sắp đứt

chúng ta sống trong những giấc mơ cách biệt

treo trên hai đầu của cùng một hơi thở

mà thời gian là khoảng trống là vết thương

là ước ao giữa những đi-về

 

tôi nhớ cái chạm hờ phía bên ngoài cánh cổng

trả cuộc đời về những xôn xao

của lửa sâu của rượu thịt chất cao

của dư hương nồng nàn thế kỷ

 

đã ăn vào thân phận mỗi chúng ta đã ăn đến tận cùng

cõi vô biên sau từng ô cửa sáng

 

có giọng nói là một lời thầm

có thịt xương là trí nhớ mờ phai về chính nó

có linh hồn đau nặng một vòng tay

 

đến đây với tôi nhưng đừng cất tiếng gọi

cất tiếng gọi tôi nhưng xin hãy đừng nhìn

hãy nhìn tôi nhưng xin đừng bước đến

 

ngày cũ sau lưng đêm đen trước mặt

đất sâu trời rộng

tôi lửng lơ cánh đóm

nửa lập loè

nửa rực rỡ lặng im

Comments are closed.