Thơ Lê An Thế

NẾU PHẢI TÌM MÌNH

 

Nếu dân tộc mình cực đoan trong tinh thần độc lập

chắc xưa Lý Thường Kiệt không thể

vừa đánh quân Tàu vừa làm thơ bằng chữ Hán

nay con cháu ông quên cả chữ Hán chữ Nôm

họ viết tuyên ngôn và làm thơ tình

bằng mẫu tự La Tinh từ các ông Cố Đạo.

 

 

Nếu không đi sứ qua Tàu

chắc Nguyễn Du không nghe tiếng sóng Tiền Đường

ta cũng không biết những lục bát đoạn trường

chảy theo đời của Thúy.

 

 

Nếu ông cha ta khép kín

chắc không thể dựng tượng Khổng tử

để trong Văn Miếu

tượng đá này ngàn năm

đã đậm đà như sông núi.

 

 

Xưa huyền thoại mẹ cha có trăm con

nay trăm con không là huyền thoại

đứa vô thần, đứa theo Chúa Phật

thậm chí, mặc dầu, những kẻ gì đâu

chia năm xẻ bảy

tôi cũng thấy bình thường

họ cũng là thịt xương từ mẹ cha mình đấy.

 

 

Nếu đất đai mình thuần nhất

sao vẫn ướt dòng lệ Đồ Bàn

dòng máu ta có thể phát nguyên từ

sông Hồng Hà sông Cửu Long hay sông Dương Tử

chảy tới những hòn đảo Thái Bình Dương

ta có thể là mảnh Bách Việt, mảnh Thượng, mảnh Kinh,

mảnh Thái, mảnh Chàm, mảnh Kampuchia, mảnh Mã

 

 

Tôi sinh ra là người Việt, sống như người Việt

và sẽ chết như người Việt

nhưng Việt là gì

thì tôi không biết.

 

Nếu mai này được hôn vào đất

hôn mẹ cha đã mở mọi đường

tôi yêu những con đường đi những con đường ở

đất đã ôm hết thảy mọi nhà

đất của dân là khung cửa mở

để cho đời vẫn mọc trăm hoa.

                                             (1991)

(Trích trong Địa Chỉ Của Một Người, nxb Tân Thư, California, 1996)

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.