Ái Điểu
Tôi biết trước, sau nhiều tin nhắn vào buổi sáng chúc tôi một ngày bình an; vào ban đêm chúc tôi ngủ ngon anh sẽ rủ tôi đi uống cà-phê sáng.
Tại quán cà-phê anh nói nhiều về các trường phái thơ. Tôi có nghe gì đâu. Mà có nghe tôi cũng không hiểu.
Tôi muốn anh im lặng giây lát để tôi thưởng thức J. Brahms.
Nhưng mà anh nói to quá, tôi đành phải nghe. Hình như anh nói khâm phục các nhà thơ X, Y, Z nào đó. Rồi lại thêm vào: “Tuy vậy nhà thơ X còn yếu ở chỗ này, nhà thơ Y sai chỗ nọ, nhà thơ Z quá bạo chỗ kia.”
Tôi gật gù, nhìn qua khung cửa sổ. Một con ong bay vào kính, bay ra, rồi lại bay đụng vào khung cửa.
Buổi sáng trời dịu mát, cà-phê ngon, nhạc của J. Brahms sẽ tuyệt diệu biết dường nào nếu không có các trường phái thơ.
Tôi biết trước, sau nhiều lần uống cà-phê sáng, nghe kiến thức của anh về thơ, anh sẽ mời tôi đi ăn chiều.
Chúng tôi đến quán hủ tíu Nam Vang đường Thủ Khoa Nghĩa.
Trong khi tôi sì sụp thưởng thức hương vị nước lèo ngon bá chấy, anh nói về các trường phái hội hoạ cổ điển Tây Phương.
Tôi đang nhai mớ tim, gan bùi bùi, sực sực thì nghe anh hỏi tôi đã xem tranh Paul Cézanne chưa. Tôi lắc đầu thể hiện là chưa vì miệng và đầu óc tôi đang tận tâm tận ý cho tô hủ tíu.
Tôi hít hà khoan khoái với vị ớt cay nồng rồi chợt nhớ đến hình ảnh hai người đàn ông chơi bài trong bức The Card Players của Cézanne.
Có lẽ chúng tôi cũng giống vậy.
Tôi biết trước, sau nhiều ngày, khi tôi thưởng thức hết các món ăn đặc sản Châu Đốc như: lẩu mắm, xôi xiêm, lẩu cá bông lau, cá lóc nướng trui, bún cá… Và anh cũng nói hết kiến thức của anh về âm nhạc, hội hoạ, thơ văn… anh sẽ mời tôi đi ăn đêm.
Chúng tôi đến La Giang Restaurant.
Anh đã đặt bàn trước. Đúng giờ, chu đáo, lịch sự, trang trọng là phẩm chất tôi thấy ở anh.
Bữa tiệc đêm, chỉ hai người; có cả nến, hoa, ánh sáng huyền ảo và nhạc cổ điển thầm lặng.
Anh cầm cuốn thực đơn xem rồi lịch sự chuyển cho tôi, nói: Em chọn món giùm, anh không rành lắm.
Tôi biết đó là câu nói thật lòng, qua cách xem thực đơn của anh.
Tôi chọn khai vị với Salade nicoise. Tiếp đó là ốc sên nướng Écargot, súp hải sản Bouillabaisse, gà nấu vang Coq au vin. Và cuối cùng tráng miệng với món Crème brûlée.
Anh nhắc tôi chọn rượu. Tôi biết, đây mới là thứ anh muốn tôi dùng trong buổi tiệc này.
Tôi gọi một chai Macallan 18.
Hai người hầu bàn kính cẩn cúi đầu chào sau khi rót rượu vào ly.
Anh cụng ly và nói: Chúc em một đêm đẹp.
Tôi nhấp một ngụm Macallan, nói: dạ, em cũng nghĩ vậy.
Tôi nhấm nháp thưởng thức mùi hương trái khô, mùi vani, vị mật ong, gừng, quế; cảm nhận có hương gỗ sồi trong Macallan.
Rượu, các món ăn, khung cảnh đều rất tuyệt vời.
Tôi cạn ly, và anh rót rượu. Tôi nói: mình uống trọn ly này nghen.
Tôi biết là anh đồng ý, mà tôi cũng biết là anh muốn tôi say mềm trong bữa tiệc này.
Tối nay anh không nói gì về văn chương, nghệ thuật.
Tôi biết, đầu óc anh đang tập trung cho ý định sau buổi tiệc.
Anh rót đầy rượu cho tôi. Tôi cạn ly, trong khi anh chỉ nhấp một phần.
Mắt anh biểu lộ sự thích thú khi tôi uống nhiều hơn anh.
Anh lại rót đầy ly cho tôi và châm một ít cho ly của anh.
Cứ thế, vậy mà cho đến khi tôi tận hưởng hương vị ngọt, béo, giòn của món tráng miệng Crème brûlée thì anh đã say lắm rồi.
Tôi biết, chỉ chừng một phần ba ly nữa là anh sẽ gục, nên tôi ngưng mời anh uống.
Tôi giả vờ như chếnh choáng, say hơn anh. Tôi thấy trong mắt anh có khoái cảm của người chơi xì phé đang có bộ Thùng Phá Sảnh.
Anh gọi thanh toán; lúng túng không thực hiện được giao dịch qua điện thoại.
Tôi mở ví của tôi, thanh toán bằng tiền mặt. Anh nói, giọng của người say: Không được, không được, thôi để anh gởi trả em sau.
Anh dìu tôi ra xe, chạy ra khỏi sân nhà hàng.
Rồi anh nói cái câu mà tôi biết anh đã chuẩn bị cả tháng nay: Mình phải ghé chỗ nào nghỉ chút, anh ngại bị phạt nồng độ cồn.
Tôi không trả lời, nhìn trời đêm qua kính xe. Đêm dịu mát, bình yên.
Có mấy con côn trùng bay va vào khung cửa kính, bay ra; rồi lại bay đập vào nhiều lần.
Hình như tôi nghe rõ tiếng vo ve của chúng.
*
Nhìn cái cách anh nhận phòng của nhà nghỉ, tôi biết anh đã thuần thục việc này.
Anh choàng vai, dìu tôi vào phòng. Lẽ ra, tôi phải là người dìu anh mới hợp lý, vì anh say hơn tôi. Nhưng, như vậy mới đúng với kịch bản anh đã chuẩn bị.
Sau đó, như anh đã định trước, mà tôi cũng biết trước, môi anh chạm vào mặt tôi.
Mùi thực phẩm và rượu lúc này không hấp dẫn nữa mà rất hôi tởm.
Tôi tránh né, và môi anh đi xuống thân thể tôi.
Tôi khó chịu, thấy dơ bẩn vì sự nhớp nháp của nước bọt có mỡ thức ăn.
Anh đè tôi xuống. Lưng tôi cấn cái túi xách của tôi. Cổ tôi đau vì cái đồng hồ của anh.
Tôi mở mắt nhìn lên tường nhà. Chằng chịt những vết sáng tối, loang lỗ như một bức tranh lập thể.
Tôi thấy một con ong bay qua bay lại. Và có cảm giác con ong chui vào người tôi.
Anh thở dồn dập, mắt nhắm nghiền. Cơ mặt biến dạng trong mảng đen trắng của ánh đèn yếu ớt. Thân thể quằn quại như con thú bị thương.
Hơi thở, cơ mặt, đôi mắt và tư thế vật vã của con người trong hoan lạc gần giống như lúc hấp hối.
Tôi nghiệm ra điều này vì tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh ông ngoại tôi qua đời vì ung thư phổi.
Giây lát, anh lăn ra giường, thở nhẹ, rồi ngủ say.
*
Tôi để anh nằm lại, xuống quầy thu ngân trả tiền phòng.
Tôi nói: Ảnh sẽ về sau, đi bây giờ chắc chắn bị phạt nặng.
Con nhỏ thu ngân cười bằng mắt.
Tôi cũng nheo mắt hưởng ứng.
Tôi gọi taxi. Tôi bảo người lái xe mở khung cửa kính. Gió sông thổi thật mát. Tôi hít thở mấy hơi dài. Thật sảng khoái.
Tôi lấy điện thoại, chặn Fb, Messenger và tất cả các đường dẫn liên hệ với anh.
Lúc này tôi nhớ là mình chưa biết tên thật của anh. Mà không biết cũng được, tôi thầm nghĩ.
Cũng trong lúc này, tôi mới chợt nhớ ra anh ta có khuôn mặt, tính cách giống ba của thằng Cầm – con tôi.
Anh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi hơn hai mươi năm rồi.
Gió mát trên đường đêm làm tôi thấy thanh thản, an lành.
Mấy con côn trùng trong xe bay qua khoảng trống của khung cửa, thoát vào trời đen.
Rượu đời đã lạt.