Chiến tranh không chỉ có một giọng kể

M. Trần

Tôi viết thêm bài này không phải để tiếp tục tranh luận về Nỗi buồn chiến tranh, mà để nói về một hiện tượng xã hội đang lộ ra rất rõ.

Những người chưa đọc tác phẩm nhưng đã phán, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng nhân danh yêu nước, nhân danh đạo đức để nhảy vào tấn công bẩn.

Một hiện tượng yêu nước bằng phản xạ, không bằng đọc hiểu. Dưới hai bài tôi viết, có hai lớp phản hồi rất rõ:

Một lớp người: Đọc kỹ, trích dẫn đoạn này, tranh luận đoạn kia, chia sẻ thêm trải nghiệm chiến tranh, trải nghiệm đọc, nêu thắc mắc, phản biện, đôi khi gay gắt nhưng có lập luận, có dữ kiện.

Một lớp người khác: Không cần đọc kỹ, thậm chí có người tự thú: “Tôi không đọc sách này, chỉ nghe tên là biết độc hại”; nhưng lại rất nhanh gán nhãn: “Bôi nhọ người lính, tiếp tay cho phương Tây, làm suy yếu lòng yêu nước”…

Kèm theo những từ ngữ mà nếu trích lại ở đây thì… chính bài này cũng thành thiếu văn hóa.

Điểm chung của lớp thứ hai không phải là chính kiến, mà là cách họ hình thành và thể hiện chính kiến – không đi qua: đọc – hiểu – suy nghĩ, mà đi thẳng từ: kích thích cảm xúc – hành vi tấn công. Nhân danh yêu nước, nhân danh đạo đức, nhưng công cụ duy nhất họ sử dụng là ngôn ngữ bạo lực.

Tôi không nói họ “xấu” hay “phản diện”. Tôi chỉ muốn hỏi một câu rất đời thường: Nếu mình chưa đọc, chưa hiểu mà đã vội kết án người khác, thì đó có còn là yêu nước, hay chỉ là… phản xạ?

Dưới góc nhìn tâm lý học: Khi bên trong yếu thì bên ngoài phải ồn. Thiếu cảm giác có giá trị, nên phải lao vào mọi cuộc chiến lời nói. Một người có tự trọng vững thường không thấy cần phải có ý kiến về mọi thứ. Ngược lại, một người luôn lo “mình vô hình”, “mình không quan trọng” rất dễ nhảy vào mọi chủ đề đang nóng, comment cho bằng được, cảm giác: “Mình có mặt, mình tồn tại, tiếng nói mình cũng đáng kể.” Lúc đó, comment không còn là trao đổi tri thức, mà là cách lấp khoảng trống trong lòng.

Sợ bị xem thường, sợ bị đánh giá là kém hiểu biết – thành ra, cách an toàn cảm xúc nhất là lên tiếng ngay, cho thấy “tôi biết chứ”, còn biết đến đâu, đã đọc gì, đã kiểm chứng gì… là chuyện tính sau.

Nghiện dopamine từ like, drama và xung đột.

Não bộ không phân biệt được một cái vỗ vai ngoài đời, hay một cái like, một reply trên Facebook. Nó chỉ ghi nhận “mình vừa được thưởng”. Comment càng gắt càng dễ được chú ý. Ngôn ngữ càng cực đoan càng dễ kéo theo phe, kéo theo tương tác.

Não học rất nhanh bài “Muốn được xem là quan trọng, hãy nói cho thật cực đoan.” Thế là hình thành một vòng lặp: phản ứng nhanh – nói gắt – được tương tác – lặp lại. Thêm vài lần như vậy, phình to, nhưng khả năng đọc – hiểu – suy nghĩ thì không lớn lên tương xứng.

Tấn công để khỏi phải nhìn lại.

Khi một niềm tin cũ bị thách thức, con người có hai lựa chọn: Ngồi lại, xem mình có cần chỉnh sửa niềm tin đó không hoặc tấn công cái đang làm mình khó chịu để khỏi phải suy nghĩ thêm.

Nếu từ nhỏ, họ chỉ được nuôi bằng hình ảnh: “Chiến tranh = anh hùng ca”, “Người lính = không sợ hãi, không ám ảnh, không vết nứt”, thì một cuốn sách như Nỗi buồn chiến tranh hay một bài viết dám chấp nhận vùng tối sẽ làm họ rất khó chịu. Thay vì đối diện với cảm giác khó chịu ấy, cách dễ nhất là: Đánh người cầm cuốn sách, gán cho người đó đủ loại nhãn: phản bội, bôi nhọ, tha hóa… Không phải vì họ xấu, mà vì đó là cách phòng vệ tâm lý đơn giản nhất.

Chấn thương tập thể và thói quen “chẻ đôi” thế giới: Các nhà tâm lý & phân tâm học đều chỉ ra một xã hội đi qua chiến tranh, dù đã hòa bình, vẫn mang theo sang chấn tập thể. Ngay cả với thế hệ sinh sau chiến tranh, những câu chuyện, hình ảnh, khẩu hiệu… vẫn để lại dấu vết trong vô thức.

Khó chịu nổi sự mâu thuẫn bên trong: Khi trong đầu chỉ được phép tồn tại một hình ảnh: “Người lính = cao đẹp, không yếu mềm”, “Chiến tranh = hoàn toàn vinh quang, không bi kịch”… thì bất kỳ mô tả nào về nỗi sợ, sự ám ảnh, sự đổ vỡ tinh thần đều trở thành mối đe dọa với trật tự nội tâm.

Nhiều người không chịu nổi mâu thuẫn này nên hoặc phủ nhận: “Mấy thứ đó là bịa đặt, là văn chương suy đồi”, hoặc tấn công: “Ai viết khác đi là phản động, bôi nhọ, tiếp tay cho kẻ thù”. Đó là cách “vá” lại bên trong bằng hành vi bề mặt.

Giáo dục & mạng xã hội – mảnh đất cho một thế hệ “giỏi cãi hơn giỏi nghĩ”: Giáo dục thuộc lòng – thiếu rèn năng lực tranh luận:

Nhiều người trải qua học hành nhưng quen “thầy cô nói – trò chép”, quen “đáp án đúng – sai” một chiều, ít khi được rèn: đặt câu hỏi, phản biện, tranh luận tử tế. Khi bước vào mạng xã hội – nơi ai cũng có thể nói – họ mang nguyên thói quen ấy: Thay vì hỏi vì sao? Họ tìm xem “phe mình đang nói gì?”, rồi lặp lại, to tiếng hơn, gắt hơn.

Năng lực nghĩ bằng đầu mình chưa được rèn, trong khi khả năng nhân bản cảm xúc đám đông thì lại rất mạnh.

Mạng xã hội thưởng cho điều tệ nhất trong chúng ta: Thuật toán không có đạo đức, nó chỉ ưu tiên thứ gì giữ người dùng ở lại lâu nhất. Và đáng tiếc, đó thường là sự phẫn nộ, sự kích động, sự chia phe. Trong môi trường đó, một người đã yếu nền tảng đọc – hiểu – tư duy rất dễ được “nuôi lớn” phần tệ nhất của mình. Đó là phần thích phán xét, thích chửi rủa, thích đứng trên cao đạo đức.

Nếu buộc phải gọi tên, tôi sẽ nói đó là thiếu năng lực đọc – hiểu. Không đọc tác phẩm, hoặc đọc không tới nhưng lại rất tự tin nói về tác phẩm, về tác giả, về người đọc khác. Đó là hạn chế về năng lực đọc hiểu, và phần lỗi không chỉ ở cá nhân, mà còn ở cách chúng ta dạy và học từ nhỏ.

Thiếu năng lực đối thoại: Không phân biệt được tranh luận – đối thoại – công kích cá nhân. Bất đồng quan điểm là đủ để lôi nhau vào vùng xúc phạm. Đó là hạn chế về văn hóa đối thoại, trong một xã hội quen nghe diễn văn nhiều hơn nghe tranh luận.

Thiếu năng lực tư duy phản biện: Không phân biệt nổi giữa: “tôi khó chịu” và “tác phẩm sai về mặt nghệ thuật/ lịch sử”. Không chịu được cảm giác phức tạp, nên luôn đòi mọi thứ phải: trắng – đen, tốt – xấu, ta – địch. Đó là hạn chế về tư duy phản biện, thứ mà lẽ ra trường học phải rèn, nhưng thường chỉ dừng ở “học thuộc”. Một người đọc kỹ mà không chấp nhận Nỗi buồn chiến tranh vì chạm vào ký ức của họ, đó là một mâu thuẫn cần được tôn trọng – khác hoàn toàn với người chưa đọc: không biết, nhưng nhân danh yêu nước để tấn công cá nhân.

Tôi không ngại tranh luận với những ai đã đọc và hiểu khác tôi. Thậm chí, tôi còn thấy những khác biệt ấy làm mình hiểu sâu hơn về chiến tranh và về người. Điều tôi ngại, là một kiểu phản ứng: Không đọc tác phẩm, không hiểu bài viết nhưng nhân danh yêu nước, nhân danh đạo đức, nhân danh bảo vệ người lính… để sử dụng thứ ngôn ngữ mà chính những người lính tử tế ngoài đời có lẽ cũng không muốn dùng.

Nếu nhìn bằng con mắt của tâm lý học và xã hội học, đó không phải là sức mạnh, mà là dấu hiệu cần lớn thêm: Lớn thêm về tri thức, lớn thêm về khả năng chịu đựng sự khác biệt, lớn thêm về bản lĩnh đối mặt với những vùng tối trong lịch sử và trong chính tâm hồn mình.

Chúng ta có quyền yêu hay không yêu Nỗi buồn chiến tranh. Chúng ta có quyền đồng ý hay không đồng ý với bất cứ bài viết nào, nhưng nếu “yêu nước” chỉ còn là cái cớ để cho phép mình tấn công bẩn: Chửi nhà văn, chửi người đọc khác, chửi bất cứ ai không giống mình, thì lúc đó, vấn đề không còn nằm ở cuốn sách, không nằm ở người viết, mà nằm ở cách bạn đang sử dụng cái quyền gõ phím của mình.

Nếu phải mong một điều sau tất cả những ồn ào này, tôi chỉ mong: Trước khi gõ phím, hãy chịu khó đọc kỹ hơn, nghĩ kỹ hơn, và nói tử tế hơn.

Thế thôi.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.