[Rút từ bộ tư liệu ĐỜI SỐNG VĂN NGHỆ THỜI ĐẦU ĐỔI MỚI do Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình tổ chức sưu tầm, bản đánh máy do Trung tâm VH-NN Đông Tây thực hiện]
LÊ QUANG TRANG
Thân phận của tình yêu là cuốn tiểu thuyết dữ dội, gây ấn tượng mạnh với tôi. Tác giả tỏ ra không né tránh sự thật đau đớn, phũ phàng và những vấn đề gai góc (như những mất mát trong chiến tranh và đánh giá nó; về tình người và tính người; tình yêu và nhân cách; những khát vọng và thể nghiệm nghệ thuật…). Tác phẩm nằm trong mạch chuyển động của văn học ta những năm gần đây, cụ thể là trong xu hướng nhận thức bình giá lại lịch sử, quá khứ. Qua đây người đọc thấy tác động ghê gớm của chiến tranh vào tâm hồn con người. Sự tác động này có hai phía: phía tích cực và phía tiêu cực. Anh Cao Tiến Lê vừa nói tác giả viết về “con đường trở về” trong hai con đường của một cuộc chiến tranh. Do đó tác giả quan tâm nhiều đến phía tiêu cực của cuộc chiến nghĩa là những tác hại của chiến tranh và di chứng của nó trong lòng người. Tác giả đã thành công trong việc tạo cảm xúc đau đớn, đau xót và gợi ra nỗi buồn của một người lính đi qua chiến tranh: “nỗi buồn mênh mang”, “buồn xiết bao”, “buồn thấm thía”, “buồn khôn nguôi”… Nỗi buồn ở đây là cái lõi của tác phẩm. Nhân đây xin được nói qua về sự liên quan giữa chủ đề tác phẩm và cái tên sách. Tôi còn nhớ lần đầu xuất hiện bằng đoạn trích trên tạp chí Tác phẩm văn học tiểu thuyết có tên là Nỗi buồn chiến tranh. Bây giờ đổi thành Thân phận của tình yêu. Không biết là né tránh, chạy theo một thị hiếu cải lương, hay vì để thích nghi với cơ chế thị trường mà có sự thay đổi này? Theo tôi, cái tên hiện nay có phần chệch hướng nội dung và không ôm trùm hết các chủ đề chính trong tác phẩm.
Về cấu trúc, tác phẩm cũng có nhiều nét mới. Tác giả cố gắng là người không chịu đi trên lối mòn. Có sự kết hợp giữa chân thực và huyền thoại: lúc miêu tả cụ thể, tỉ mỉ, chính xác lại có lúc mang màu sắc huyền thoại, hư ảo, ma quái. Thủ pháp đồng hiện sử dụng có hiệu quả nối liền hiện tại và quá khứ, ký ức xa và gần, ý thức và vô thức… tất cả thông qua dòng ý thức của Kiên làm nên số phận các nhân vật. Đọc xong người ta thấy tâm trạng hơn là hành động, thấy đời sống chiến tranh hơn là các sự kiện, các trận đánh. Việc sử dụng ngôn ngữ của các loại nhân vật trong từng hoàn cảnh, thời điểm, tính huống khá đắc địa, cho nên có nhân vật xuất hiện ít, nói ít mà vẫn có nét riêng, gây ấn tượng.
Tuy vậy, trong cách xử lý tác giả vẫn còn có những mâu thuẫn, bối rối. Như đoạn khái quát về tác động của chiến tranh với con người; như việc nhìn nhận Phương sau những phiêu lưu, thăng trầm đã trải. Sự lạnh lùng trong miêu tả một số chi tiết (cảnh bắn thám báo, người phụ nữ chết trước phòng hải quan, cảnh người lính biệt động chết dưới hố bom…) và sự dồn tụ các tâm trạng rã rời, bi đát, hoảng loạn của những người lính trong tác phẩm đem đến cảm giác thật nặng nề. Tránh được lối suy nghĩ một chiều này anh lại rơi vào lối một chiều khác. Một vài nhận định, triết lý trong một vài đoạn, có khi chỉ thoáng qua, song đã lộ ra thiếu toàn diện và thiếu sự thận trọng cần thiết.
***
VŨ QUẦN PHƯƠNG
Tôi đọc liền mấy cuốn tiểu thuyết in trong năm 1990, cuốn Thân phận của tình yêu gợi tôi nhiều nghĩ ngợi nhất. Tác giả đưa một có nhìn độc lập về chiến tranh nay nhớ lại, nghĩ lại. Cuốn truyện như một thứ hồi ký chợt nhớ, chợt quên, không mạch lạc nhưng đủ thấy một tâm trạng, một đánh giá. Tác giả có ý định khách quan hóa cách nhìn. Đọc, thấy có cảm giác thật. Người viết muốn nói tới tác động của chiến tranh theo nghĩa rộng nhất của từ này, không gắn theo một định nghĩa một tính từ nào cả. Có cảm giác như anh vượt qua cả phe phái, viết như thơ Đường viết: “nhất tướng công thành vạn cốt khô”.
Nếu cái đáng khen là chân thật (trong tâm trạng) thì chỗ cần lưu ý tác giả, cũng là tính chân thật cần có khi dựng lại bối cảnh hậu phương miền Bắc và những trận đánh trả máy bay Mỹ. Anh đã đánh mất cái hào khí rất đẹp của năm tháng ấy, có thể nó ấu trĩ, nhưng nó có. Có cảm giác tác giả có những điều không hài lòng nên có cái nhìn thiên kiến, có chỗ cực đoan. Đọc những chi tiết khủng khiếp, đay nghiến thấy tác giả ác. Ta chưa thấy được nhân tố làm nên chiến thắng ở đây.
***
PHẠM TIẾN DUẬT
Nghe nói tên tập tiểu thuyết này vốn là Nỗi buồn chiến tranh. Cái tên ấy mới phải, mới hợp với sách. Cái tên hiện trên bìa in vừa cải lương vừa vô nghĩa.
Cả tập tiểu thuyết là một bản sonat buồn, một nỗi buồn cao thượng và trong trẻo. Ấn tượng của sách để lại trong tôi là thế, không biết tại làm sao. Bởi vì nếu cứ thống kê một cách cơ học ra thì toàn những sự gớm ghiếc. Tôi dừng sách và ngẫm nghĩ mãi. Có lẽ là thế này chăng: lòng yêu bạn, tâm trạng bạn, trân trọng những người cùng thế hệ làm nên cái gốc đức của tập sách. Yêu bạn, thương bạn, đặc biệt là những người nằm lại trong rừng làm nên sự mộng du, sự nói mớ ngập tràn các trang giấy. Cái buồn lây lan sang ra là cái buồn trong trẻo.
Tập sách hay nói theo nghĩa chính xác của từ.
Bảo Ninh thật sự là một người lính và cũng thật sự là một cây bút tài năng.
***
NGUYÊN NGỌC
Cuốn sách của Bảo Ninh không làm công việc mô tả hiện thực, mà như anh Lê Ngọc Trà thường nói, đây là một cuốn sách nghiền ngẫm về hiện thực – hiện thực chiến tranh và hậu chiến.
Vừa rồi có bài báo nói rằng bây giờ trong văn học nhiều người không mô tả chiến công mà lại thích nghiền ngẫm về thất bại. Và có ý ám chỉ rất rõ cuốn sách của Bảo Ninh. Tôi thấy hoàn toàn ngược lại. Cuốn sách này là sự nghiền ngẫm về chiến thắng, ý nghĩa và giá trị to lớn và dữ dội của chiến thắng; nó chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta đã làm nên chiến công vĩ đại thắng Mỹ với cái giá ghê gớm đến chừng nào.
C. Simonov có nói: Không ai có thể biết hết về chiến tranh. Chỉ có nhân dân mới biết hết về chiến tranh.
Có nhiều sách viết về chiến tranh. Hoặc mô tả, kể lại nó (như chẳng hạn cách viết của Nam Hà). Hoặc cố gắng chỉ ra nguyên nhân, nguồn gốc của thắng lợi. Hoặc suy nghĩ về cái giá lớn của thắng lợi v.v.. Tôi nghĩ chúng ta chấp nhận và hoan nghênh tất cả những cách viết đó (tất nhiên viết cho hay). Cuốn sách của Bảo Ninh, theo tôi, đã chọn cách viết thứ ba. Có thể nói đó là lời kêu gọi thống thiết đừng bao giờ quên cuộc chiến tranh thiêng liêng chúng ta đã làm và cái giá khủng khiếp chúng ta đã phải trả để có chiến thắng, có nền hòa bình hôm nay. Có người bảo cuốn sách này viết về đau thương, hy sinh, mất mát, cái chết “ác” quá. Tôi rất kinh ngạc về kiểu cảm nhận này. Cuốn sách nói thống thiết một điều hoàn toàn ngược lại: chính sự quên lãng, sự hớn hở một cách thản nhiên và dễ dãi với chiến thắng, với cái giá hàng triệu đồng đội của anh đã phải trả cho chiến thắng và hòa bình hôm nay, mới là ác. Là sự hớn hở vô ơn không thể tha thứ.
Một đặc sắc thứ hai của cuốn sách này là tác giả viết với tư cách hoàn toàn của người trong cuộc, không đứng ngoài, đứng trên, nhìn ngắm mà đứng trong, thậm chí ở tận đáy của cuộc chiến tranh. Anh viết về cuộc chiến tranh “của anh” gần như bằng tất cả máu của anh.
Có người lên giọng dạy các nhà văn chúng tôi chớ có “sa đà” mà hư hỏng đi! Thật kỳ quặc. Văn học mà không “sa đà”, không say đắm, không đến cùng… thì làm gì còn có văn học. Bảo Ninh viết bằng tất cả sự say đắm đến cùng của một người từng ở tận đáy của cuộc chiến tranh, đã đem hết cả tuổi trẻ và cả cuộc đời mình góp phần vào cuộc chiến tranh ấy, làm nên chiến thắng và hòa bình hôm nay. Có cảm giác ký ức thiêng liêng và đau đớn về chiến tranh sẽ theo anh, ám ảnh anh đến tận cuối đời. Ký ức ấy khiến anh quằn quại không bao giờ yên, chi phối toàn bộ những ngày sống còn lại của anh… Cho nên cuốn sách tự nó cũng là một tiếng nói thống thiết: phải sống sao hôm nay cho xứng đáng với quá khứ từng quá thiêng liêng và quá đau đớn như vậy.
Không có sự “sám hối” nào ở đây cả. Đây là một niềm tự hào sâu xa và không hề huênh hoang hời hợt dễ dãi của người đứng ngoài cuộc.
Chiến tranh giải phóng, chính nghĩa của chúng ta đã làm bộc lộ vẻ đẹp sâu xa của tâm hồn, tư cách người lính cách mạng. Nhưng mặt khác chiến tranh lại cũng cứ là chiến tranh. Nó lại có mặt tàn phá dữ dội con người, và xã hội, là sự thúc đẩy và hoành hành của cái ác. Con người lấy gì để chống lại, quyết liệt và quằn quại gìn giữ lấy nhân tính, lấy cái đẹp trong mình?
Trong cuốn sách của Bảo Ninh sức kháng cự chống lại cái ác chính là tình yêu. Trong cuộc vật lộn ác liệt ấy không phải lúc nào tình yêu cũng thắng. Nhưng toàn bộ cuốn sách là sự thể hiện cuộc vật lộn quyết liệt, đau đớn, dữ dội, sâu sắc ấy. Tôi nghĩ đây là một mặt ý nghĩa nhân văn của cuốn sách này.
Trong cuốn sách còn có một tuyến “chủ đề” đan chen quan trọng nữa. Đó là vấn đề sứ mệnh của nhà văn. Sứ mệnh ấy ở đây quyện chặt, nằm sâu trong chính cuộc đấu tranh tìm lẽ sống, cách sống xứng đáng của một người lính vừa đi khỏi một cuộc chiến tranh vinh quang và đau buốt.
Chính cả ba tuyến ấy: chiến tranh – tình yêu – sứ mệnh văn học, đan chen quyện chặt làm nên cấu trúc độc đáo và vẻ đẹp của cuốn tiểu thuyết này.
***
NGÔ VĂN PHÚ
Cuốn tiểu thuyết này nếu được giải thưởng là một thắng lợi của văn chương. Đây đích thực là văn chương. Kết cấu mở, song chủ đề rất rõ – hội chứng chiến tranh hay thân phận người lính. Phải là người có học, có trình độ văn hóa mới viết được một cuốn sách như thế này.
Tác giả rất cao tay. Anh viết từ nỗi lòng, mà rất có bản lĩnh. Cái tâm của tác giả rất rõ. Tác giả đầy tự hào khi là người cầm súng, nhưng cũng nhận ra những thử thách cực lớn ở trong và sau chiến tranh với một người lính trơn. Chương cuối cùng rất nghiệt ngã, nhưng chấp nhận được, dẫu có cường điệu hoàn cảnh lên chút ít.
Chúng ta nên ủng hộ những tác phẩm văn học đích thực. Tác phẩm này, tác giả để cả một đời lính viết những điều tâm đắc và có những thành công như các anh đã khẳng định. Nếu ai tìm thấy chưa ưng ý thì được chỗ nào, nên khen chỗ ấy, chê đâu nên bàn luận kỹ lưỡng, có lý lẽ và nhất là cần có cái tình chỉ ra cho người viết chứ không nên trích dẫn một số câu phê phán, như vậy người ta cảm thấy nhà phê bình thiên kiến… không có sức thuyết phục.
Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 37 (14-9-1991)
(Còn nữa…)