Thơ Trần Duy Trung

THƠ

 

Đây không phải là bài thơ của tôi

nó vừa đến với tôi

 

cũng có thể nó không phải là một bài thơ

nó là khoảnh khắc đi qua tôi

 

giống như lúc này

khi tôi vừa nhìn thấy:

 

dưới bóng cây lặng lẽ của buổi chiều

cô bé và ốc sên nhỏ

 

đang chơi cùng Thượng đế

 

ÁNH SÁNG

 

Bạn đọc từ thiên nhiên, cuốn sách của Thượng đế

thứ ngôn ngữ rộng lớn,

những rung động trong hơi thở bạn

 

hãy mở ra và lấy cho mình một chút ánh sáng.

 

tôi đang đọc lại đêm

một thứ gì đó dường như bất tận

một cái bóng của hư không

một trang trắng của cái chết

 

tôi đọc lại bầu trời

ngôn ngữ của cổ xưa

đọc lại tôi từ một vì sao lạ

một cái tôi tự ngã

những gì của khổ đau

 

tôi đọc tôi một khắc giờ thẳm sâu

ngôn ngữ của thinh lặng

một thế giới từ bên trong

một khắc giờ của thực tại

 

tôi thấy tôi ở đó

tôi thấy tôi không ở đó

những gì vừa sinh ra

những gì vừa đi mất

 

tôi chính là vạn vật

vạn vật trùm lên tôi

tôi trùm lên vạn vật

vạn vật chẳng ngoài tôi (*)

 

(*) 4 câu thơ cuối của nhà thơ NTTL

 

BUỔI SÁNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MƠ MỘNG

 

Dưới mái tóc người đàn ông

một cái cây nở sáng

những tiếng nói thì thầm như cầu nguyện

 

tôi thích vẻ mơ mộng này

buổi sáng của tôi

một đại dương lấp lánh

 

và ánh sáng

những con cá bạc bơi nhanh

 

đôi khi gió thổi qua

chúng giống như

 

linh hồn tôi run rẩy.

 

TRONG VƯỜN CÂY CỦA THƯỢNG ĐẾ

 

Họ đi quanh những cái cây

lá xanh đến tận trời

và trên lưng mỗi người

mang theo một linh hồn nhỏ

tựa cái chuông gió.

đôi khi họ ngồi lại,

mở tất cả cửa sổ trên lưng

cả vườn cây xao động không ngừng

và những linh hồn nhỏ

lại vang lên như chuông gió

 

trong từng hơi thở của tôi.

                   T. D. T

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.