Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Đức Tùng
Thực hiện: PGS TS Trần Huyền Sâm, Đại học Sư phạm Huế.
Văn học và Y học là một hướng nghiên cứu liên ngành rất thịnh hành trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và ở Pháp. Từ năm 1949, tại Paris hội Văn học và Y học đã được thành lập. Bộ môn Y học tự sự (La médecine narrative) đã được đưa vào giảng dạy tại trường Đại học Paris Descartes từ năm 2009 cho sinh viên FASM1 (Formation Approfondie en Sciences Médicales). Một số luận án của bộ môn Y đa khoa đã thực hiện theo hướng liên ngành này từ rất sớm. Tuy nhiên, ở Việt Nam đây là một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Mong muốn của Trần Huyền Sâm: góp phần mở ra một hướng đào tạo và nghiên cứu liên ngành “Văn học và Y học” ở các trường Đại học và bệnh viện tại Việt Nam.
Dù không hiện diện trong buổi Tọa đàm nhưng nhà văn, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng đã có những ý kiến rất thú vị, sâu sắc về chủ đề này. Nguyễn Đức Tùng hiện sống và làm việc tại Canada. Anh là cây bút đa tài trên nhiều lĩnh vực: Thơ, tiểu thuyết, và phê bình văn học. Các tác phẩm của anh đã có tiếng vang lớn trên văn đàn Việt Nam và thế giới.
Sau đây, báo Phụ nữ xin giới thiệu cuộc trò chuyện giữa nhà nghiên cứu văn học Trần Huyền Sâm và nhà văn, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng.
Phụ Nữ
1) THS: Văn học cần thiết như thế nào trong việc hành nghề y khoa của bác sĩ Nguyễn Đức Tùng?
NĐT:
Cám ơn chị. Tôi nhớ lại thời kỳ làm thường trú ở đại học Toronto, khoa tâm thần- thần kinh, tôi có được một giáo sư phân tâm học giới thiệu về mối quan hệ giữa y học và văn học. Trước đó không lâu, năm 1982, John Hopkins xuất bản tạp chí Literature and Medicine, đánh dấu sự thừa nhận đầu tiên của y giới đối với ảnh hưởng của văn học. Thực ra, mối quan hệ ấy đã được quan tâm từ lâu ở Pháp và châu Âu. Jean- Jaques Rousseau (1712- 1778), ví dụ, đã bàn về việc nghệ thuật văn chương ảnh hưởng đến việc mô tả các căn bệnh như thế nào. Nếu tôi nhớ không lầm, trong cuốn Khế ước xã hội, chương trình lớp Đệ Nhị miền Nam trước đây, Rousseau cũng có nhắc đến khía cạnh này.
Thuở bé trong nước, tôi có đọc bản tiếng Việt “Arrowsmith” của Sinclair Lewis, “Thành trì” của A. J. Cronin, “Vĩnh biệt tình em” (Dr Zhivago) của Boris Pasternak. Gần đây tôi đọc lại Somersert Maugham, Lỗ Tấn, Anton Chekhov, William Carlos Williams, nhưng đọc kỹ hơn những nhà văn bác sĩ đương đại, ví dụ Reem Gaafar của Canada hay Joudah Fady của Mỹ. Tôi say mê đọc cuốn “Thành trì” trong tiếng Việt và sau đó, khi ở nước ngoài, “The Citadel” trong tiếng Anh, về một bác sĩ trẻ tên Andrew Manson, người chống lại các quan niệm lỗi thời về y học, nêu tấm gương về việc sống có lý tưởng.
Trong hành nghề y, văn học dạy tôi ba điều:
– Quan sát chính xác. Trong văn chương, tối kỵ cách nói trừu tượng và tổng quát. Các nhà văn chú ý đến chi tiết. Y khoa cũng vậy, đó là một ngành khoa học thực nghiệm, tiếp cận cụ thể, quan sát kỹ các chi tiết và mô tả chúng. Trong Đông y, phương pháp “vọng, văn, vấn, chẩn” cho rằng sự quan sát và lắng nghe là quan trọng trước cả việc bắt mạch.
– Tâm lý bệnh nhân. Các nhà tiểu thuyết cổ điển mô tả các biểu hiện tâm lý rất sâu sắc. Tôi học được ở tiểu thuyết và ở thơ ca cách hiểu tâm lý con người.
– Nhưng điều quan trọng nhất của văn học là nó dạy cho thầy thuốc lòng thương người, tập lắng nghe các số phận khổ đau. Học nghề y, bạn cần nhiều thứ, như kiến thức khoa học, suy nghĩ chính xác, khả năng thức đêm ròng rã, phản ứng mau lẹ quyết đoán, nhưng tất cả đều đứng sau lòng thương yêu đối với đồng loại. Không có lòng thương yêu ấy, một ngày làm việc của tôi, thú thật, đôi khi rất dài, rất buồn, rất mệt.
Những năm gần đây, giới y khoa Bắc Mỹ nói nhiều đến Narrative medicine, mà tôi tạm dịch là Y học tự sự. Y học tự sự là cái gì? Là phương pháp sử dụng cách phân tích văn học vào việc phỏng vấn và việc lắng nghe người bệnh kể lại căn bệnh của mình. Các yếu tố sau đây: câu chuyện của bệnh nhân, cốt truyện, nhân vật, xung đột, các ẩn dụ. Y học tự sự cũng rất chú ý đến phương pháp “đọc gần” (close reading) của văn học, nhất là của thơ. Đọc gần là cách nghiên cứu dựa trên văn bản (text), đi tìm thông tin, sự phức hợp, các tâm trạng, câu chuyện (plot). Đọc gần và nghe gần giúp bác sĩ và bệnh nhân hiểu thêm về phương cách chữa lành các chấn thương, giúp sự tương tác giữa họ trở nên hiệu quả. Đó là về lâm sàng, nhưng trong nghiên cứu và giảng dạy, nó cũng rất có ích.
2) THS: Là một bác sĩ, y học giúp gì cho nhà văn Nguyễn Đức Tùng trong việc sáng tác văn học?
NĐT:
Khi viết văn, tôi có chịu ảnh hưởng của phương pháp phân tích bệnh lý và tâm lý y khoa. Khi viết về sự đói, sự khát, về cái chết, chấn thương, về bệnh trầm cảm, về tình dục, tôi có dựa vào kiến thức y khoa và sinh lý bệnh học. Trong sáng tạo, y học giúp tôi những điều sau:
– Kiến thức tổng quát về con người. Các môn học đi sâu vào sức khỏe như giải phẫu bệnh, cơ thể học, sinh lý học, đặc biệt là khoa học thần kinh và tâm thần, phân tâm học.
– Tôi đã làm việc ở các môi trường khác nhau: bệnh viện, phòng cấp cứu, phòng mạch, bệnh giai đoạn cuối, nhờ thế gặp nhiều hạng người, nghe được nhiều câu chuyện cảm động. Tôi có một thời gian tình nguyện đi làm bác sĩ nông thôn ở miền Bắc Canada cho thổ dân da đỏ. Tôi ghi chép nhiều trong sổ tay và sử dụng chúng trong sáng tạo nghệ thuật.
– Cần nói rằng, bên cạnh các giáo trình đại học và tài liệu y khoa tôi phải đọc mỗi ngày, thì bệnh nhân của tôi thực sự là thầy của tôi. Lắng nghe câu chuyện của họ, nghe một chứng bệnh, nghe một cuộc đời, là nguồn cảm hứng văn chương bất tận. Tôi biết ơn bệnh nhân của tôi.
3) THS: Liệu những hình mẫu bác sĩ trong văn học có tác động đến thiên hướng lựa chọn nghề nghiệp của bác sĩ lúc còn trẻ?
NĐT:
Có hai loại hình mẫu: các nhân vật tiểu thuyết, tưởng tượng, và các tác giả, có thật.
Tôi nghĩ thế này, khi tôi chọn nghề nghiệp thì ảnh hưởng ấy không lớn, do mình còn trẻ, chưa đủ sâu, nhưng khi ra trường rồi đi làm, thì văn học có ảnh hưởng về suy nghĩ và về phong cách. Có hai nhà văn tác động đến tôi. Một là William Carlos Williams, một bác sĩ đa khoa và nhi khoa, nhà thơ lớn bậc nhất của Mỹ, được xem là người khai sinh nền thơ Hoa Kỳ đương đại. Người thứ hai là Anton Chekhov mà những truyện ngắn và kịch của ông vẫn làm tôi suy nghĩ về con người và cách quan sát chi tiết. Gần đây, tôi cũng tìm hiểu thêm về Hải Thượng Lãn Ông, một bậc kỳ tài về y học và văn học.
Như một nhà lâm sàng, tôi đặc biệt chú ý đến trường hợp những tác giả có biểu hiện tâm lý bất thường như Hàn Mặc Tử, Bùi Giáng, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Đức Sơn, Trần Vàng Sao, hay những nhà văn tự tử như Tam Ích, Sylvia Plath, Maiakovsky, Ernest Hemingway và hình như, Ngô Tất Tố, nhưng trường hợp này còn là nghi vấn.
4) THS: Là một người mang chức năng kép: bác sĩ- nhà văn (« médecin-littérateur), bác sĩ có thể cho biết: đặc trưng của y học và thiên chức của người bác sĩ là gì? Đặc trưng của văn học và thiên chức của nhà văn? Nếu chọn sự giao thoa và khác biệt của hai lĩnh vực này trong việc khám phá con người, theo bác sĩ, đó là gì?
NĐT:
Tôi nghĩ y học có hai đặc trưng. Một, là một ngành khoa học thực nghiệm, nghiên cứu về thân xác. Đặc trưng thứ hai, là một khoa học của lòng nhân đạo, để phân biệt, ví dụ, với vật lý học hay IT. Như vậy là nghiên cứu về vật chất nhưng lại dựa trên những nguyên tắc tinh thần. Thiên chức của bác sĩ là gì ư? Cứu giúp kẻ khổ đau trong hoạn nạn.
Còn đặc trưng của văn học? Tôi nghĩ: làm cho người ta vui thú, vui thích, vui mà đọc, vui mà ca hát. Anh nói chuyện đạo đức mà nói dở thì người ta không thèm nghe.
Nhưng văn học cũng có thể làm cho con người trở nên tốt bụng hơn, thông minh hơn, làm cho họ cao hơn dù chỉ một phần mười inch. Thiên chức của nhà văn? Tôi không biết, tôi không chắc nhà văn như tôi có thiên chức hay không. Đối với tôi thì công việc của tôi là kể lại các câu chuyện. Văn học và y học giống nhau mà cũng rất khác nhau. Y học là thể chất. Văn học là tâm hồn. Phương pháp của chúng khác nhau. Tuy nhiên chúng giao thoa ở một điểm: đó chính là con người. Con người là mục đích của y học. Con người cũng là mục đích của văn học.
Tôi rất hoan nghênh hướng nghiên cứu mới mẻ ở Việt Nam, về quan hệ giữa văn học và y học, xuất phát từ Huế như tôi biết, mặc dù so với thế giới thì có chậm hơn. Đã là nghiên cứu thì tôi xin đề nghị với các anh chị về năm bước nghiên cứu, về đề tài này:
Câu hỏi nghiên cứu là câu hỏi gì?
Đi tìm tài liệu văn học về y khoa trong tiếng Việt và trong các sinh ngữ khác, cũng không chỉ hạn chế trong tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Đánh giá chất lượng nghiên cứu bằng cách nào?
Tổng hợp các kết quả. Meta-analysis.
Áp dụng vào thực tế lâm sàng và sáng tác văn học như thế nào?
Vì quý trọng con người mà bác sĩ có thể điều trị cho bệnh nhân khác chiến tuyến với mình trong chiến tranh. Tổ chức Y sĩ không biên giới của Pháp có ý nghĩa ấy. Đối với nhà văn lại càng thế. Một nhà văn của dân tộc thì phải lấy lợi ích của toàn dân tộc làm chính, vượt qua các chiến tuyến. Nếu anh là nhà văn của nhân loại thì anh không phân biệt con người ở hai phía các biên giới quốc gia. Vì vậy chức năng của y học và văn học là tìm cách vượt qua các ranh giới: địa lý, lịch sử, tôn giáo, chính trị, chiến tranh, các tư tưởng, hướng con người tới các giá trị lý tưởng mà Cách mạng Pháp đã nêu ra: tự do, bình đẳng, bác ái, liberté, égalité, fraternité.
Nguồn: FB Nguyễn Đức Tùng