Phạm Xuân Nguyên

Diễn viên Đỗ Hải Yến và diễn viên Liên Bỉnh Phát cùng đoàn phim chào khán giả đầu buổi chiếu
Đây là cái từ tiếng Pháp con cáo dùng khi nói chuyện với Hoàng tử bé của Xanh-Tex (Saint-Exupéry). Có một chàng trai Việt gặp từ này (chương XXI) khi dịch cuốn truyện đã phân vân việc chuyển ngữ. Có một cô chủ quán cơm tình cờ đọc bản thảo dịch đã để lại một cái từ tiếng Việt gợi ý. Cả hai, họ đang cố gắng apprivoiser nhau. Và câu chuyện tình cảm của họ trong phim Quán Kỳ Nam diễn ra tại một chung cư ở TPHCM (Sài Gòn) những năm tám mươi thế kỷ hai mươi.
Con cáo của Xanh-Tex còn làm được nhiều hơn cho Khang, chàng trai dịch giả (Liên Bỉnh Phát đóng), và Kỳ Nam, cô chủ quán cơm (Đỗ Hải Yến đóng) khi trong câu chuyện nó bày cách cho Hoàng tử bé muốn làm bạn thì lúc đầu cứ ngồi cách xa, sau đó tiến lại gần.
Đạo diễn Leon Lê cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc (đồng biên kịch) đã lấy Hoàng tử bé của Xanh-Tex làm một mối nối dẫn chuyện cho phim. Anh đã dựng lại một chung cư thời bao cấp nhưng là ở Sài Gòn mới dứt cuộc chiến chưa lâu, nên ở đó ngoài những hình ảnh quen thuộc của một nơi cộng cư nhiều tầng lớp người (tổ dân phố, hàng xóm, công an trật tự, tối đèn tắt lửa…) còn có những sự việc riêng có ở đó thời đó như chuyện cải tạo, vượt biên, con lai xuất cảnh. Tất cả đã được tái hiện một cách tự nhiên, chính xác, chân thực, đúng khung cảnh thời gian lịch sử. Trong khung cảnh ấy mối quan hệ tình cảm nảy sinh, tiệm tiến của Khang và Kỳ Nam được thể hiện tinh tế, sâu lắng qua từng lời thoại, từng khuôn hình được tính toán và chăm chút kỹ lưỡng. Phim quay hoàn toàn bằng phim nhựa như thời trước cũng là một điểm độc đáo của Leon Lê. Chuyện phim như một bài thơ nhẹ nhàng, chậm rãi, lửng lơ, gieo vào tâm trí người xem một nỗi hoài niệm, tiếc nuỗi. Đỗ Hải Yến đã có vai diễn cô Kỳ Nam xứng đáng khi quay lại màn ảnh sau gần mười năm tạm ngưng. Liên Bỉnh Phát vai Khang vẫn đạt, nhưng bên cạnh bạn diễn thì có phần hơi căng cứng.
Phim nhẹ nhàng thấm sâu còn nhờ vào nhạc phim và những bài hát được dùng trong phim với những giọng hát vang vọng một thời của Hà Thanh, Thái Thanh. Và còn nhờ “trung niên thi sĩ” Bùi Giáng. Bản dịch Hoàng tử bé của ông được lấy làm mẫu mực thách thức cho nhân vật Khang. Cuối phim hình ảnh ông còn được xuất hiện cho chàng dịch giả trẻ đối diện mà sững sờ. Và cái từ “tâm dưỡng” Kỳ Nam gợi ý cho Khang dịch “apprivoisé” chính là được gợi từ cách dịch “thuần dưỡng”của Bùi Giáng. Con cáo nói với Hoàng tử bé qua miệng Bùi Giáng rằng: “Nếu chú vui lòng… hãy thuần dưỡng ta đi” (S’il te plaît… apprivoise-moi!)
Xem phim Quán Kỳ Nam người xem nên lắng chậm để lắng sâu. Và cũng để tránh phảng phất đôi ba hình bóng quen. Chúc cho phim có được khán giả của mình!
APPRIVOISER: Ça signifie “créer des liens…” – THUẦN DƯỠNG: Đó nghĩa là “tạo ra những mối liên lạc…”
P/S. Tôi đưa “tút” này lên một lúc thì có người điện hỏi: anh nói phảng phất đôi ba hình bóng quen là sao. Tôi thấy phim này rất Việt Nam mà, có giống phim nào của ai đâu. Vâng, Quán Kỳ Nam là một bộ phim Việt đậm chất. Nhưng khi xem vừa để mình đắm vào câu chuyện của Kỳ Nam – Khang tôi vừa nhận thấy đôi nhân vật này với câu chuyện của họ phảng phất ai đó có cùng một kiểu quan hệ tình cảm như vậy trong cùng một không gian sống như vậy mà đặc trưng là cái cầu thang hẹp. Và rồi tôi nhớ ra: Kỳ Nam phảng phất bà Trương (Trương Mạn Ngọc), còn Khang phảng phất ông Chu (Lương Triều Vỹ) trong phim Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love) của Vương Gia Vệ. Ông Chu cũng viết truyện và có đưa cho bà Chu đọc. Trong căn hộ ông Chu bà Trương thuê cũng có bà Tôn nấu cơm. Một người bạn tôi khi nghe tôi kể lại chuyện phim cũng nhắc ngay tên phim của đạo diễn Vương. Tôi nói điều này ra là cảm giác của tôi, không hề vì thế mà nói tôi không thích phim này của Leon Lê.