Thái Hạo
Triển lãm “Ngày thứ 49” của Nguyễn Ngọc Phương đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.
Đến xem tranh anh với tâm thế của một người ngoại đạo, kể cũng có cái thú vị. Không mang theo “lý thuyết”, kinh nghiệm hay định kiến, cũng là một cách được thả lỏng, đối mặt, và đối diện với chính mình.
Tranh của Phương là một sự phản kháng? Anh phản kháng với truyền thống, với các thần tượng, với những gì đã trở thành tín niệm, thờ phượng. Anh phản kháng với thế giới và với chính anh, không cho nó cơ hội được giam cầm mình, bất luận là trong những ngôi đền cổ kính hay nơi cung điện nguy nga.
Phương xô đổ mọi hình thể, thẳng tay bôi xóa cái đẹp mà anh cho là đã đông cứng và mất hết sức sống của quá khứ.
Xóa là một cách vẽ. Tác phẩm của Phương là gạch vỡ của một ngôi đền vừa đổ xuống dưới cây búa vừa giận dữ vừa khao khát; vừa ồn ào vừa tĩnh lặng; vừa hoang tàn vừa “xô bồ say dậy”.
Anh đẩy người xem vào một sự hoang mang tột độ, bởi họ không biết mình đang đứng trước điều gì. Đó không phải là các hình ảnh, các biểu tượng hay ẩn dụ mà người ta vẫn thường đọc thấy hoặc có thể đọc thấy (dù khó đọc đến đâu) trong những dòng tranh quá khứ. Nó không cho phép suy luận, “phát hiện” hay kết luận như việc cố tìm ra đáp án của một bài toán khó.
Không có tiếng reo “Ơ rê ka” khi đứng trước tranh của Phương. Những bức tranh khổng lồ này đẩy người ta vào trạng thái bất lực, nếu họ vẫn theo thói quen “giải mã” của trí năng.
Bằng cách để cho chất liệu lên ngôi, Phương trở thành đồng tác giả với nó.
Mọi lề thói nghĩ ngợi đều trở thành lố bịch hoặc lạc lõng trước Ngày thứ 49. Tranh của Phương chặn đứng những ý nghĩ, đẩy con người ta vào tình trạng vong thân. Khai sinh, gột rửa, tắm gội, sơ khai, tĩnh lặng…
Phải chăng triết lý trong hội họa của Phương chính là ở chỗ không cho ai có cơ hội để tiếp tục triết lý? Nó buộc họ phải sống với một thế giới thậm phồn, ngổn ngang, phi biên giới. Ở đó là thách thức của cái chết, phi lý và hồi sinh.
Nhưng không phải là một sắp đặt tuyến tính, chúng đồng hiện, đe dọa và vẫy gọi.
Phương là một người cao ngạo. Có thể vì cái trực giác nghệ thuật mà ở đó việc vẽ vốn không còn là một ý đồ, một toan tính hay dụng công theo nghĩa thông thường. Thành ra, dù người đến xem anh không ít, nhưng có lẽ anh vẫn là người đơn độc. Khán giả của anh, vì thế, không ít người đã phải bỏ cuộc, và cúi xuống với những gì quen thuộc trên tay họ.
May thay, anh luôn được sinh ra mỗi ngày cùng với những bức tranh của mình. Tái sinh thực ra chỉ là cách nói khác của sự chết được sẵn lòng đón nhận? Anh chết đi mỗi ngày, và vì thế, phục sinh mỗi ngày.
Ngày thứ 49 phải chăng là giao thời của cái chết và sự sinh ấy – một “Miền tự do”, như anh vẫn luôn gọi một cách nhức nhối, kiêu hãnh và giải thoát?
T. H
Một số hình ảnh và tác phẩm trong Ngày thứ 49 của Nguyễn Ngọc Phương: