Phan Thị Hà Dương
Giờ mình lại muốn đưa mẹ đi xem Song Lang nhất là khi mẹ thích Quán Kỳ Nam và mê cải lương. Không biết xem đâu.
Hôm nay mưa tháng 11 có buồn như mưa tháng giêng , đọc lại hồi mình đi xem Song Lang về.

SONG LANG
Không biết đã bao lâu rồi mình lại chảy nước mắt khi xem phim.
Một bộ phim rất đẹp. Cái đẹp rất phù hợp với cái đẹp mà mình cảm nhận về cải lương. Trong lòng mình, cải lương không phải là những lời ca ướt át ủy mị, những tình cảm sến sẩm ai oán.
Trong ký ức mình cải lương không bi lụy mà bi tráng, lời ca diễm lệ nhưng không dễ dãi, không có sự phức tạp nhưng có sự nghiêm cẩn.
Và đêm nay mình đã được nghe cải lương đúng như thế. Dù đây là những vở mình chưa bao giờ nghe. Lã Bố hí Điêu Thuyền hay Trọng Thủy Mỵ Châu đối với mình tuy mới, nhưng không xa lạ, đó chính là cái không khí ấy, cái không khí ngày xưa mình cảm nhận của Tiếng trống Mê Linh, của Bên cầu dệt lụa, của Thái hậu Dương Vân Nga.
Và những tình cảm trong phim cũng vậy, luôn có sự nghiêm cẩn, thật cảm thông nhưng vẫn không gần gụi, trong giễu nhại vẫn có chất chân thành. Cả hai diễn viên đều có ngoại hình rất hợp vai diễn. Dũng có lẽ quá đẹp nên không cần diễn nữa, còn Phụng diễn rất đạt, không quá biểu lộ nhưng đúng chất cải lương, khuôn mặt khi quá hiền và rầu rầu giống hệt như ca sĩ cải lương ngày xưa như Thanh Sang, có khi trẻ thơ trong ngần, có khi chợt mình nhìn kỹ thì thật nghệ sĩ xa xăm.
Mặc dù mình hơi ngạc nhiên về trang điểm trên sân khấu, mình cứ nhớ ngày xưa các vở cải lương nhân vật không trang điểm đậm như vậy (không biết mình có nhầm không), gương mặt Quỳnh Nga vẫn thanh thoát trong bên cầu dệt lụa, Trưng Vương tuy uy nghi mà đôi mắt vẫn tình cảm thiết tha. Ở đây các diễn viên trang điểm đậm quá, hơi giống trong các vở tuồng hơn là cải lương. Vậy nhưng cảnh cuối cùng, khi Trọng Thủy ôm thân hình Mỵ Châu và tiếng hát câm đan xen máu, nước mắt, và những cơn mưa, tất cả vẫn rất thật. Đằng sau lớp phấn son dày và đôi mắt kẻ vẽ công phu, vẫn là nỗi mất mát nửa như nghẹn lại nửa như òa lên qua một phần rất sâu của ánh mắt.
Phim có những cảnh làm chết lặng: một nhát gươm vua cha chợt vung lên chém Mỵ Châu – tiếng đàn đứt phựt – một ánh mắt chứa chan đang ngước lên của Dũng chợt thảng thốt tối sầm – một gương mặt đợi chờ của Phụng chợt thất thần đau đớn.
Và từ đó tiếng hát như lặng câm, cả sân khấu như thực như hư, những gương mặt lạc đi cùng tiếng hát không được nghe mà chỉ thấy, những giọt nước mắt khi cảm nhận lời ca cất lên từ tình yêu, những giọt mưa máu, những dáng người, những bước chân, tất cả chao đảo giữa cuộc đời và sân khấu, giữa sống và chết, giữa cái thật nhất của kiếp người và cái hư ảo nhất của vở diễn.
Và hai con người ấy, sự cảm thông nhưng vẫn còn khoảng cách ấy, với mình, không phải là tình yêu, mà là tình tri kỷ.
Tri kỷ đâu cần thời gian, đâu cần biết hết về nhau.
Chỉ một đêm thôi, cũng là tri kỷ.
(2g sáng, 7/9/2018)
—
DŨNG CỦA SONG LANG
Phải nói ngay là Dũng quá đẹp. Đẹp đến mức nếu Dũng cứ ngồi yên đấy, chẳng làm gì, chẳng nói gì, chẳng dữ dội chẳng hiền lành chẳng rạng ngời chẳng đau đớn thì cũng đã đủ làm rụng tim khán giả rồi. Vậy nên diễn xuất của Dũng là rất khó. Nếu là một người đàn ông khi xấu khi đẹp, khi thô ráp khi tinh tế, gương mặt khi tối tăm khi rạng rỡ, đường nét khi méo mó khi hài hòa, thì mới có thể nói họ diễn giỏi hay không.
Thành ra, nói thật, mình cho là Dũng chưa trổ được hết tài năng trong diễn xuất, cảm xúc mà gương mặt và ánh mắt của Dũng đem đến cho khán giả (cho mình) dẫu xao xuyến nhưng chưa phong phú và biến hóa, chưa gây sững sờ.
Nên mình sẽ nói nhiều hơn về những chi tiết mà đạo diễn đã tạo nên để Dũng diễn tả. Mình thích những chi tiết thật nhỏ bé như vậy.
Dũng đến nhà Tài Đen đòi nợ gặp hai đứa trẻ, hai đứa trẻ đáng yêu và ngoan vô cùng, hai đứa trẻ cầu nguyện trước khi ăn ổi và mời Dũng ăn ổi. Dũng cầm con dao, một con dao nhọn hoắt, và tỉ mẩn cắt bỏ phần hột ổi, cho hai đưa trẻ, “ăn những hạt nhỏ thế này là dễ đau da dày”. Cử chỉ ấy còn lặp lại một lần nữa khi Dũng đi ăn đêm với Phụng và gạt bỏ tỉ mẩn những hạt ớt.
Dũng, một tay giang hồ, đấm đá bạt mạng, mà bây giờ kiên nhẫn với những hạt nhỏ li ti. Tự Dũng không thể thế được. Chắc chắn ai đã bảo ban nhẹ nhàng và dịu dàng cho Dũng. Chắc hẳn là mẹ Dũng khi xưa. Điều kỳ diệu là không một lời nhắc đến mẹ nhưng ta hiểu đó chính là lòng Dũng nhớ mẹ, dẫu trong vô thức, nhớ mẹ mỗi ngày, nhớ mẹ mỗi khi, khi lạc lõng trong căn nhà với những đứa trẻ hay khi ấm áp bên người mình thương quý giữa đêm.
Nhưng còn tinh tế hơn nữa là một nụ cười trìu mến của Phụng khi nhìn những hạt ớt từ thìa Dũng gạt xuống. Phụng có nghĩ rằng Dũng nhớ mẹ như mình không? Chưa chắc có. Nhưng Phụng vẫn trìu mến cười. Bởi vì Phụng yêu cái chi li cẩn thận của con người hùng dũng gân guốc, yêu cái trẻ thơ của con người từng trải giang hồ. Một nụ cười của Phụng là nụ cười của người thương dành cho người thương, vì chỉ thương nhau mới tinh ý đến những điều nhỏ nhặt của nhau như thế.
Rồi Dũng và Phụng lãng đãng đi về giữa đêm trên hè phố, qua chỗ mấy thằng bé con đang chơi ném ống bơ. Dũng cầm dép và mắm môi nheo mắt ném như xạ thủ điêu luyện phim hành động. Và trượt. Dũng làm mình nhớ đến người đàn ông trong truyện ngắn Mưa của Nguyễn Huy Thiệp. Có những người đàn ông từng trải như thế, làm phụ nữ điên đảo như thế, họ có thể tiếc một phút không bỏ ra cho người phụ nữ yêu mình, nhưng phung phí cả buổi chiều 6 tiếng để nhặt lá đá ông bơ với bọn trẻ con khu phố.
Chỉ có những người đàn ông mạnh mẽ mới giữ được sâu trong lòng mình nét hồn nhiên của trẻ thơ.
Vậy nên, cảnh Dũng khóc trên mái nhà, bên tấm biển quảng cáo giữa trời đêm, lạ kỳ sao không làm mình xúc động như cần phải có. Cũng cảnh này đây Dũng đã ngồi nghe Phụng nói về xuyên thời gian, cũng cành này đây đã lặp lại vài lần. Và vì thế hình ảnh không còn đắt nữa. Và không hiểu sao mình cảm thấy không đã. Nước mắt đàn ông là những hạt châu, khi nước mắt đàn ông rơi xuống, nó phải mang đến một cảm xúc nặng trĩu. Điều mà mình không cảm nhận được.
Mình thật sự muốn khóc khi Dũng đàn cho Phụng hát bên cái bàn gỗ trong ánh đèn hiu hắt. Mặc dù đây chắc hẳn phải là một cảnh kinh điển, nhưng ở trong Song Lang nó vẫn quá đẹp và gây xúc động. Người là ai, là người ta yêu hay là tri kỷ, gảy cung đàn này cho người hát khúc hát về cuộc đời ta, về những năm tháng đã đi qua đời ta, về nỗi đau của cha ta đã in bóng lên số phận ta, về sự mát mát tuổi thơ ta, về say mê của ta chôn vùi theo kiếp sống.
Và những giọt nước mắt bị nén lại của mình từ cung đàn ấy đã chảy tràn khi ánh mắt chứa chan của Dũng bỗng thảng thốt tối sầm.
Dũng, với trên vai cây đàn bao tháng năm rồi giấu kín mới đêm qua đã được cất lên. Dũng, trước khi ngã xuống đang ngước lên nhìn hình ảnh Phụng, không phải là Phụng của đời thường, mà là Phụng của Cải lương, Phụng của say mê của cả hai người, Phụng của vẻ đẹp mà Dũng ấp ủ và đang đi đến.
Và đôi mắt Dũng đã vĩnh viễn khép lại như thế, khép lại với hình ảnh cuối cùng là bóng dáng người mình yêu thương.
(19g, 7/9/2018)