Dân gian lên mạng – tiếng cười và triết lý của thời hiện đại

Tô Văn Trường

Trong thời đại số, dân gian không còn chỉ sống trong lời ru, câu hát, hay những tập tục thôn quê. Nó đã bước vào không gian mạng, nơi từng status, bình luận, meme đều có thể trở thành “tục ngữ” mới. Người Việt vốn giàu trí tuệ ngôn ngữ, và mỗi khi xã hội đổi thay, họ lại sáng tạo ra cách nói mới để phản ánh tâm thế thời đại. Những “ca dao, tục ngữ mạng” như:

Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi”, “Cái khó ló cái ngu”, “Nhanh như điện, tiện như quần chun”, “Ăn trông ‘mồi’, ngồi trông… phong bì” hay “Khôn ba năm, dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm” vừa gây cười, vừa khiến người ta phải nghĩ.

Tiếng cười – tấm gương phản chiếu xã hội

Nếu ca dao xưa dùng ẩn dụ mềm mại để nói chuyện đời, thì ca dao nay dùng ngôn ngữ trực diện, trần trụi và không giấu giếm. Đó là cách thế hệ mạng thể hiện thái độ sống vừa bông đùa, vừa phê phán. “Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi” không phải chỉ là lời triết lý, mà là tiếng cảnh báo cho một xã hội đang thiếu lắng nghe, nơi lời nói dễ biến thành xung đột.

Cái khó ló cái ngu” lại là một cú đảo ngữ chua chát, phản chiếu tâm thế hoài nghi của người dân trước những hoàn cảnh khó khăn và những lối thoát hẹp. Nếu câu xưa “Cái khó ló cái khôn” từng là lời khích lệ, thì nay, dân gian mạng mỉm cười mà nói ngược, như một cách tự giễu, cũng là một cách thừa nhận thực tại.

Ăn trông ‘mồi’, ngồi trông… phong bì” chỉ bằng hai vế ngắn, dân gian mới đã vẽ nên một lát cắt trần trụi của đời sống hiện nay, nơi những giá trị vật chất đang lấn át đạo nghĩa. Tiếng cười ở đây không còn vô tư, mà đã thành lời cảnh tỉnh.

Từ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ… chạy” cho tới “Thất bại vì ngại thành công”, người ta thấy đâu đó sự phản chiếu của chủ nghĩa cá nhân, của tâm lý buông xuôi, của niềm tin đang lỏng lẻo. Cười mà ngẫm, ngẫm mà buồn – ấy chính là bản sắc của tiếng cười Việt.

Ngôn ngữ dân gian – kho phản biện xã hội sống động

Những câu nói ấy, dù ngẫu hứng, vẫn mang đầy tính xã hội học. Ở đó, dân gian mạng vừa phê phán, vừa triết lý. “Biến đi cho nước nó trong” nghe thì thô nhưng lại rất thật – lời đòi hỏi cho một môi trường, một đời sống trong sạch hơn, không chỉ nghĩa đen mà cả nghĩa bóng. “Ôm rơm rặm bụng, ăn vụng nhàn thân” là kiểu chơi chữ đảo ngược giá trị đạo lý, như một cách mỉa mai hiện thực: đôi khi người gian lại sống yên, còn người ngay thì vướng khổ.

Khôn ba năm, dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm” – câu đùa nửa thật ấy không chỉ gây cười, mà còn chạm đến tâm lý phổ biến của con người thời hiện đại: biết sai, biết dại, nhưng vẫn làm, chỉ để “đỡ tiếc tuổi khôn”. Đó là kiểu triết lý đường phố, phản ánh tinh thần nhanh, gọn, nông mà sâu – đặc trưng của đời sống số.

Cũng như vậy, “Mập đẹp, cao sang, ốm dễ thương, lùn quý phái” hay “Người ta xinh nên vệ tinh cũng nhiều” là những ví dụ cho thấy dân gian vẫn không quên giễu cợt chính mình. Từ chuẩn mực ngoại hình đến định kiến xã hội, tất cả đều có thể trở thành trò đùa. Ẩn dưới cái cười là sự tự do – tự do ngôn luận, tự do diễn đạt, tự do phán xét bằng tiếng cười.

Khi dân gian bước vào kỷ nguyên mạng

Hiện tượng “ca dao, tục ngữ mạng” không chỉ là sản phẩm vui miệng của giới trẻ, mà còn là một kênh phản biện văn hóa mới. Khi tốc độ thông tin khiến người ta không còn thời gian cho những diễn văn dài, những câu ngắn gọn có vần, có nhịp lại trở thành công cụ hữu hiệu để gửi gắm suy nghĩ.

Đó là cách người Việt bảo tồn trí tuệ dân gian bằng hình thức mới. Dù có câu nghe thô tục, có câu mang tính giễu nhại, nhưng tựu trung, tất cả đều biểu đạt một điều: dân tộc này vẫn không mất đi khả năng tự cười, tự soi mình. Và khi còn biết cười, còn biết dùng ngôn ngữ để phê phán, nghĩa là xã hội ấy vẫn còn sinh khí, vẫn còn hy vọng.

Giữ cho tiếng cười trong sáng và sâu sắc

Dân gian chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ thay áo, đổi giọng để thích ứng với thời cuộc. Nếu ngày xưa là lời hát ru, câu ví, thì nay là status, meme hay clip ngắn trên mạng. Nhưng bản chất vẫn một mạch xuyên suốt: dùng tiếng nói bình dân để nói điều lớn lao, dùng tiếng cười để giữ lấy lòng người.

Trong kỷ nguyên số, điều cần thiết không phải là ngăn chặn những cách biểu đạt mới, mà là giữ cho tiếng cười ấy trong sáng, thông minh và nhân hậu. Bởi đằng sau mỗi câu đùa, mỗi mẩu chuyện tưởng như thoáng qua là cả một mạch ngầm văn hóa Việt – hóm hỉnh mà sâu sắc, bình dị mà không tầm thường.

Giữ cho tiếng cười ấy tiếp tục lan tỏa, cũng là gìn giữ sức sống của tiếng Việt, của trí tuệ dân gian, và của tinh thần phản biện – một trong những phẩm chất quý nhất của người Việt hôm nay.

Tôi nhớ người bạn thơ Nguyễn Duy – “Thy sĩ Ủa” – ba lần qua cơn đột quỵ mà vẫn giữ nụ cười chan chứa nhân sinh. Anh từng viết:

Thứ nhất là nghiện đàn bà,

Thứ nhì nghiện rượu, thứ ba nghiện cười.

Đàn bà thì đã hết hơi,

Rượu cai vêu mõm từ hồi thận suy.

Thân già ngày một teo đi,

Thật may còn nứng hi hi – nứng cười.

Cười cho đến chết chưa thôi,

Hỏa thiêu khanh khách tràng cười hồn ma.

Đó không chỉ là tiếng cười của một thi sĩ từng trải, mà còn là minh chứng rằng khi con người còn biết cười, là còn biết yêu đời, còn giữ được niềm tin vào cái đẹp và cái thiện. Giữ cho tiếng cười ấy – tiếng cười dân gian, tiếng cười của nhân cách chính là giữ cho tâm hồn Việt mãi trong trẻo giữa thời đại nhiều biến động hôm nay.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.