Tag Archives: Lê Minh Hà

Cha cố yêu

Lê Minh Hà Mỗi tầng chỉ có ba nhà. Nhà Mina, nhà tôi và nhà bà Schumacher. Nhà tôi và nhà Mina biết nhau khá rõ vì bọn trẻ cùng trường mẫu giáo. Chuyển nhà về đây, chúng tôi có … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Cha cố yêu

Áo bà không mặc

Lê Minh Hà Bà cái Hà có một niềm hãnh diện không giấu diếm trước các bà ở làng. Không bà nào tậu được cỗ áo quan như bà ở tuổi ấy, lúc tuổi mới chạm sáu mươi. Bốn tấm … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Áo bà không mặc

Thác là thể phách

Lê Minh Hà   Ba mươi năm trước theo chồng tới Đức, tay trắng bắt đầu một đoạn đời mới không ngờ dài tới bây giờ. Buổi đầu, chẳng biết ở bao lâu, nên tiến hành công cuộc xin sách … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Thác là thể phách

Các bạn anh đang chờ anh

Xin kính biệt anh. Lê Minh Hà * 2005. Limburg Chữ nặng. Người khuân RỪNG XƯA XANH LÁ từ Hải Phòng về cho bạn tôi gửi sang đây là Dương Tường. Ông không biết tôi. Dĩ nhiên. Còn tôi với … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Các bạn anh đang chờ anh

An Dương Vương

Truyện Lê Minh Hà Sâu trong vịnh là làng chài. Từ làng chài nhìn chếch về phía ấy chỉ thấy núi chồm ra biển. Ghềnh đá cheo leo lởm chởm hà dường như là bước nhảy cố gắng cuối cùng … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on An Dương Vương

Thảo luận mùa hè 2022 (5): Lê Minh Hà – “Nghệ thuật có rục rịch được chút nào phụ thuộc vào người làm ra nó. Họ ở đâu và họ là ai? Tôi biết rằng họ không cô đơn, nhưng họ thường cô độc, họ cần cô độc, có khi còn cần không ai biết mình”

Vào tháng sáu, Văn Việt đã bắt đầu thực hiện cuộc Thảo luận mùa hè 2022. Thời điểm đó, cả nước (và nhứt là Sài Gòn), đã lựng chựng những bước đi đầu tiên, cố “bình thường trở lại” sau … Continue reading

Posted in Thảo luận | Tagged | Comments Off on Thảo luận mùa hè 2022 (5): Lê Minh Hà – “Nghệ thuật có rục rịch được chút nào phụ thuộc vào người làm ra nó. Họ ở đâu và họ là ai? Tôi biết rằng họ không cô đơn, nhưng họ thường cô độc, họ cần cô độc, có khi còn cần không ai biết mình”