Chúng ta đang trôi đi đâu?!
Tập thơ thứ tám của Bùi Chát, ra mắt giữa năm 2025, Nhà xuất bản Đà Nẵng – là sự trở lại đầy bất ngờ sau hơn mười năm anh “cự tuyệt với thơ”. Quê Thái Bình, sinh ở Hố Nai, sống và làm đủ nghề linh tinh tại Sài Gòn, Bùi Chát chưa từng học trường viết văn hay mỹ thuật, nhưng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với tinh thần phá vỡ và tự do. Chúng ta đang trôi đi đâu?! đồng thời cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt: lần thứ hai sau Bài thơ một vần (song ngữ, Eva Tas, Hà Lan, 2010) thơ anh xuất hiện ngoài khuôn khổ Giấy Vụn. Cuốn sách mỏng 116 trang, nhưng chất chứa một thế giới ngổn ngang của 35 bài thơ ngắn và một bài thơ dài được đánh số như nhật ký suy tưởng, nơi mỗi câu chữ vừa là nhát cắt, vừa là sự tháo lắp ngôn ngữ. Với Chúng ta đang trôi đi đâu?!, Bùi Chát không chỉ đặt lại câu hỏi cho thơ ca, mà cho cả người đọc: chúng ta đang bị cuốn đi đâu, trong ngôn ngữ, trong ký ức, và trong chính thân phận của mình.
Chúng ta đang trôi đi đâu!?
Ba mặt không lời
Giữa tôi và em
Giữa em và nỗi cô đơn của em
Là một khoảng cách không đủ an toàn
Cho sự tồn tại thiết thực
Của ngôn ngữ
Chúng ta đang trôi đi đâu!?
Chú thích cho một cuộc đi
Em rời bỏ tôi
Vội vã như rút khỏi cuộc chiến
Tôi đã sa lầy
Nghịch lí
1.
Tôi đã chứng kiến nhiều cái chết
Buồn. Thê thảm
Kinh hoàng, đến nỗi…
Không còn ai dám chết
Tôi đã chứng kiến nhiều cái chết
Buồn
Thê thảm
Kinh hoàng
đến mức…
Không còn ai dám sống
Nói với nhà thơ về thơ
Giữa dòng chữ đầu – lúc ngươi đặt bút
Và dấu chấm hết. Khi tạm hài lòng
Là
Một khoảnh khắc
Kéo dài
Một
Khoảng trống rỗng chiếm đoạt đời người
Từ đó thơ sinh ra
Rồi
Mất hút
Cùng với sự mất biến của nhà thơ
Một hướng
Bài thơ của một người yêu nước mình
Bên tập thơ của một người yêu nước khác
Họ cùng nhau
Ngồi yên
Chuyển lặng im thành im lặng
Để nhìn về thiên đường mất mát
___________
- Bài thơ của một người yêu nước mình: tên một bài thơ nổi tiếng (cũng là tên tập thơ) của nhà thơ Trần Vàng Sao.
Cách chết
Người Việt thích chết đứng
Dĩ nhiên. Hơn sống quỳ
Một khi phải lựa chọn
Tôi thật không muốn chết đứng [1]
Tôi cũng không muốn chết chìm [2]
Tôi không muốn chết như phim [3]
Và không muốn chết bồi hồi [4]
Tôi không muốn chết dài dằng dặc [5]
Tôi không muốn chết như cơm bữa [6]
Tôi không muốn chết bay lên [7]
Tôi không muốn chết không kịp ngáp [8]
Và không muốn chết là hết [the end.] [9]
Bởi dẫu sao, là một nhà thơ
Bạn phải biết cách nuôi dưỡng khả năng
Sống và chết lơ lửng
Ráp nối
[1] Dù thơ tôi ngay và rất thẳng
[2] Cùng xuồng bọn mắt lim dim
[3] Ai đó uổng công đi tìm
[4] Mặc bầy cảm xúc ăn hôi
[5] Biết ngày nào về? Thì tôi chưa chắc
[6] Chết hàng ngày, chết ngon miệng
[7] Bay xuống bay lên như một tiếng rên
[8] Phong thủy có lẽ không hạp
[9] Theo từ điển chết là Đệt [Death]
Không thể chối từ
Nó có thể giết chết ngươi
Biến ngươi thành thủ phạm
Nó làm ngươi trở nên dối trá
Dìm ngươi trong hận thù
Nó hấp dẫn. Như mặt nạ
Ngươi mang vào để thực thi cái ác
Nó đến trong thinh lặng
Và ngươi không thể chối từ
Sứ mệnh
Tôi đến và tiếp tục
Chống lại tôi
Như đã từng chống lại tôi
Chống lại sự vô nghĩa
Của ý nghĩa
Của các biểu tượng
Viết
Tôi viết trước khi viết
Và viết sau khi viết
Trong khi viết tôi không viết
Tôi chỉ nghĩ
Chỉ nghĩ
Tôi thấy trái đất
Ngày càng lún sâu
Ngày càng bị chìm xuống
Mọi thứ chúng ta thải ra, liệng vào
Chất chồng và lấp dần trái đất
Một hôm tôi mơ
Thấy trái đất đang vùng vẫy
Trong một nấm mồ rác*
___________
* Thật ra giấc mơ của tôi, chính xác là:
Trái đất đang bị chôn sống
trong một nấm mồ nhựa
Đuối
Tôi đang định làm bài thơ
Bằng những từ được tháo ra từ bài thơ khác
Vợ tôi biết được, bả cản
Nếu anh nhất định làm vậy
Mọi người suốt ngày đêm canh chừng
(Sợ thơ mình bị bắt cóc hoặc lấy cắp nội tạng)
Cuộc kiện cáo giằng co có thể kéo dài
Từ người này sang người này, rồi lại sang ngày khác
Cuối cùng sẽ chẳng còn ai
Mặt
Mày có một khuôn mặt
Tao cũng một khuôn mặt
Nhưng không hẳn ai cũng một khuôn mặt
Thằng này hai mặt
Con kia ba mặt
Vậy thì ba mặt một lời
Ừ, thì vòng tròn sáu mặt
Con mặt giặc
Bọn mặt ngu
Thằng đĩ mặt lồn
Mặt dài dái ngựa
Mặt nó mặt thịt
Mặt mày mặt mo
Mặt tao mặt gì?
Lời – lỗ
Khởi thủy là lời
Nhưng có khi là lỗ
Tổ tiên tôi sinh ra
Ở lỗ
Ăn lỗ
Sống, chết trong lỗ
Chưa bao giờ biết lời
Tôi làm thơ không lời
Thơ không ăn lời
Chết không kịp lỗ
Sống – lấy lỗ làm lời
Thơ – lấy lời làm lỗ
Nhiệt liệt: lời ăn lỗ chịu
Cốt lõi
Không phải cảm xúc
Mà chính là ngôn ngữ
Sinh ra thơ
Sinh ra tư tưởng
Sinh ra ngôn ngữ
Và sinh ra cảm xúc thơ
Cháy
Nước mắm chay được làm
Từ những con cá
Chay
Bằng nhựa?
Vận mệnh
Nếu đi đủ lâu, đủ xa
Chúng ta sẽ tới được quá khứ
Và mọi nỗi đau sẽ lại bắt đầu
Quên
Nhiều người hay nhớ
Nhưng phần lớn thường quên
Càng sống càng dễ quên
Quên tên một người, hay một đồ vật
Quên một khu rừng quên chưa đặt tên
Quên một giọng nói. Thậm chí
Quên một nơi ở không được phép quên
Tôi đã quên làm thơ trong mười năm
Quên lời thề tuổi trẻ
Quên ý nghĩa tồn tại của mình
May mắn thay,
Dù cuộc đời rượt đuổi
Tôi vẫn không khi nào quên chửi
Hiện hữu
Có quá nhiều mặt trong một khuôn mặt
Cố bám riết lấy tôi
Theo phản xạ thông thường
Tôi bỏ chạy
Rồi lại bỏ chạy
Và để vĩnh viễn thoát khỏi những khuôn mặt
Tôi đã trốn vào em
Mãi mãi ở trong em
Ôm trọn ngày đang tới
***
Cảm nghĩ về Chúng ta đang trôi đi đâu?!
Nhà thơ Hoàng Hưng:
Tập thơ mới của Bùi Chát lộ rõ thi pháp của nghịch lý và tự vấn, của cảm xúc tư duy, của chơi chữ tạo nghĩa.
Trong một thế giới-thời đại đầy nghịch lý, đầy những câu hỏi khó trả lời, con người buộc phải dằn vặt và đó chính là cảm xúc của tư duy, buộc phải tìm-tạo nghĩa mới cho chữ cũ.
Từ một Bùi Chát thời “mở miệng” giải thiêng đền Thơ bằng “nghịch thơ”, “thơ rác”, “thơ nghĩa địa” đến Bùi Chát tự hỏi-hỏi mọi người “chúng ta đang trôi đi đâu?” là diễn trình tự nhiên của những người mang cái nghiệp không chịu vừa lòng với những cái tưởng như đã định, với những câu trả lời đã được lập trình.
Nhà thơ Ý Nhi:
Bùi Chát dành khá nhiều trang cho những suy nghĩ về sáng tạo nghệ thuật trong tập thơ mới Chúng ta đang trôi đi đâu?!. Có lẽ đó là những nghiền ngẫm trong nhiều năm tháng – những năm tháng tưởng đã “Quên làm thơ/ Quên lời thề tuổi trẻ/ Quên ý nghĩa tồn tại của mình”.
Những nghiền ngẫm ấy, lúc thì hiện lên trong một khổ thơ, một bài thơ: Là một nhà thơ/ Bạn phải biết cách nuôi dưỡng khả năng/ Sống và chết lơ lửng; Tôi viết trước khi viết/ Và viết sau khi viết/ Trong khi viết tôi không viết/ Tôi chỉ nghĩ/ Chỉ nghĩ; Nếu bạn là nhà thơ, hãy hỏi chính bạn/ Mỗi nhà thơ đều có câu trả lời… Không phải cảm xúc/ Mà chính là ngôn ngữ/ Sinh ra thơ/ Sinh ra tư tưởng/ Sinh ra ngôn ngữ/ Và sinh ra cảm xúc thơ…
Khi thì dưới dạng một câu hỏi: Chúng ta chẳng lẽ không thể tự tạo ra chúng ta như đã từng tạo ra thơ hay sao?
Và đặc biệt, trong phần thơ mà tác giả gọi là Thơ điện tín có hàng trăm những câu nói, những dòng chữ đứng một mình, tựa hồ một châm ngôn, kiểu như: Thơ là tiền kiếp của mỗi nhà thơ; Chữ như máu, nếu không biết cầm, chữ sẽ hết hay Chữ hết, nhà thơ chết…
Gần đây, Bùi Chát đang say sưa với một lãnh vực sáng tạo mới: Hội họa.
Dù là chữ, dù là màu, Bùi Chát vẫn sẽ đủ niềm tin để “đi đủ lâu, đủ xa” bởi anh từng “Kiếm đỏ mắt mà chẳng thấy ai để ganh tỵ, đành ganh tỵ với chính mình vậy”
SG 1/2025.
Nhà thơ Lý Đợi:
Trong nghệ thuật làm thơ tự do, có lẽ hai điều khó đạt đến nhất, đó là thi pháp về nhịp điệu (poetic rhythm) và sự súc tích. Tác giả nào kết hợp nhuần nhuyễn hai điều này sẽ tạo nên được từ trường thơ tự do có chất riêng, hoặc đẳng cấp nổi trội hơn. Trong thế giới thơ tự do của Việt Nam, rất tiếc là rất ít tác giả đạt đến được.
Điểm nổi bật nhất trong tập thơ Chúng ta đang trôi đi đâu?! của Bùi Chát chính là nhịp điệu và sự súc tích. Nhiều bài đã có được sự kết hợp nhuần nhuyễn để tạo nên sự trôi chảy, khiến cho việc đọc vì lôi cuốn mà cảm thấy nhẹ nhàng, dù các ý sâu sắc được cài cắm không hề ít.