V õ s a y
1.
Nói thẳng
Ai mạnh thì thắng
Lịch sử là căn phòng trắng không có cửa
Quyền lực là thân thể vạm vỡ thức khuya
Và linh hồn không mặc áo lụa lúc 1 giờ sáng
Lịch sử không có tiếng động
Màn hình lúc nào cũng phẳng
Chỉ có những quyết định tuyệt mật rộn ràng
Ra đa tối tân bị tàn hình tối ưu đánh lừa
Luật lệ là những cận vệ bị hạ gục hai ngày buông cờ rũ
Phần còn lại nhét vào khoang hành lý làm mồi truyền thông
2.
Bắc Kinh không biết mấy giờ sáng
Không biết bánh bao sắp ra lò chưa
Mà điện thoại vừa rung
Một dòng tin khẩn kiểm toán niềm tin
Cả trăm tỷ đô mắc kẹt trong lòng đất
Venezuela thành kẻ quỵnh nợ những mũi khoan
Đầu tư vào đồng chí
Là từ thiện chính trị
3.
Moscow không biết mấy giờ sáng
Chỉ biết tàu dầu của Moscow vừa xuất cảng
Cùng giờ với đặc phái viên Bắc Kinh rời Caracas
Những múi giờ là múi cam
Đồng minh mơ hồ như mầm sống trong hột
Quyền lực cũng tùy duyên mới mọc
4.
Tao là dầu
Tao không dao động
Tụi bây cứ sụm và thắng
Tao chỉ biến động ngắn
Tao là cơ hội dài
Tao sinh ra trong tăm tối
Tao luôn chảy về nơi có bảo hiểm
Tao luôn chảy về nơi những hạm đội
Nơi luôn có vệ tinh canh chừng ngày đêm
Tao không có đạo đức
Tạo chỉ có lực
5.
Tao là luật
Tao luôn đến trễ
Sau trực thăng bay thấp
Sau nòng súng hãm thanh
Sau biểu đồ dẫn độ hốt hoảng
Tao được trích dẫn tưng bừng
Sau mỗi biến cố sừng sộ
Tao là ngôn ngữ cổ
Trật tự bị xóa sổ
Tao thì không
6.
Tao không cần vọng động
Không cần yêu vờ hay ghét ảo
Khi thế giới này rụng rời
Họ ôm chầm lấy tao
Như đứa tập bơi
Bấu cái phao
Tao thắng không vì lẽ phải
Không vì công bằng
Mà vì tao là cái phao
Của quyền lực
Tao bất thành văn
Tao là
Đô la
Tao mà sụp
Tụi bay chìm nghỉm
7.
Ai mạnh thì thắng
Lịch sử là chợ Cầu Muối
Như Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ đều là muối
Chứ không phải kẹo trong sách giáo khoa
Chứ không phải như tổng thống Venezuela trong hành lý
Ra khỏi biên giới vô Huê Kỳ mà không ai hay
8.
Trump nhìn Putin cười
Sắp bốn năm Ukraine mà chưa nghiệm thu
Putin nheo mắt nói
Nhà thầu Á-Âu không cần nói nhiều
Tập đặt tay lên quả cầu rầu rầu ngọn cỏ
Kẻ kiên nhẫn mới thành Đường tơ lụa
Quả cầu bỗng có phép mầu
Nó quay theo chiều kim đồng hồ
Trump nhìn Putin
Putin nhìn Tập
Cả 3 cùng quay
Như võ say
Ngược chiều kim đồng hồ
9.
Thế giới qua thời tuyên ngôn
Đang là thời
Ai thắng là cầm chìa
Mở ra những định nghĩa
Của đúng và thua
Có vua mà không còn giặc
* ai đúng ai thua?
B ắ t t r ộ m t r o n g s â n s a u
Maduro trùm đầu
Lênh khênh bước vào trại giam
Một hình ảnh vừa biếm họa
Vừa châm chọc cho cái gọi là
Công lý chỉ nhi đồng ca phổ quát
Câu hỏi bật ra
Không phải ông ta tội gì
Mà là ai đang xử
Và ai được quyền kháng cáo
Dấu chấm than lơ lửng
Giữa trời Tây bán cầu thật ngầu
Công lý vừa chiếu bí
Trên bàn cờ của tứ thơ cổ rực rỡ
Học thuyết Monroe đã nói
Bằng giọng trầm thế kỷ mười chín
Đây là sân sau của tụi tao
Của máu và tiền của tổ tiên tụi tao
Anglo Saxon
Tụi tao cốc cần nghị quyết
Tụi tao cốc cần đồng thuận
Chỉ cần đường bay đủ ngắn và đêm đủ tối
Châu Mỹ là khu vực
Tụi tao khoanh tròn bằng bút lông ngỗng
Nơi luật quốc tế là chợ chiều
Chỉ được mời đến khi cô hồn lai vãng
Sau khi nước cờ đã mai táng tử thi
Hơn hai tiếng lúc nửa đêm
Đội săn bắt của Trump
Một bày diều hâu gắn trí khôn nhân tạo
Không mang theo đạo đức và giáo điều
Chỉ mang tọa độ và súng hãm thanh
Hai kẻ từng sừng sỏ
Bị nhấc khỏi giường ngủ
Như hai con thỏ
Trong đồng cỏ đã tô màu xanh và đánh dấu đỏ
Không có huyền thoại
Không có phán quyết của nhân loại
Chỉ có tốc độ của ánh chớp
Quyền là chiến dịch của tuyệt đối đợp
Bàn cờ lớn mở ra
Ở Venezuela
Tàu và Nga trả giá
Giá trị phổ quát là 0 và 1
Đạo đức phổ quát là 1 và 0
Một bài diễn văn giảng thanh ở LHQ
Không định nghĩa nổi tổng tư lệnh tục vừa bị bắt
Trong thế giới này
Công lý không nằm trong huyền thoại
Không trú ngụ ở bục gỗ sồi hay sàn cẩm thạch
Không chờ đếm phiếu dưới ánh chiếu đèn lét
Công lý được sản xuất
Trong nhà máy toàn AI
Của quyền lực trần trụi phi giai cấp
Rồi được đóng gói diêm dúa
Phân phối liên mạng
Nếu thắc mắc thì hãy nhớ Socrates
Không cần hỏi Maduro có tội hay không
Mà hỏi khi bàn cờ đã nghiêng
Ai đủ mạnh để biến cú ngã thành luật
Tàu và Nga đã trật đường ray
Sau cú này trật tự mới là ai về nhà náy
Trật tự của tào là
Từ lầu 7 nhìn sườn núi
Thấy Bãi Dâu là sân sau
Thằng nào không có sân sau
Là không có chính khí mần cỏ chính trị
* bầu trời và vòm lá sân sau Bãi dâu
C h í n h t r ị d ầ u h a y
h à i k ị c h k i ể u M ỹ
Cocaine và Fetanyl vào Mỹ nhiều nhất là qua ngỏ Mexico, không phải Venezuela.
Cocaine từ Colombia và Fetanyl sản xuất ở Mexico và nhà cung cấp hóa chất cho các băng đảng sản xuất Fetanyl rồi tuồn vào Mỹ là Trung Quốc và chính ma túy tổng hợp này, làm nhiều đứa chơi tử vong nhất.
Sao Trump không bắt nữ tổng thống Mexico, Claudia hay Tập mà Maduro?
Ma túy là cái cớ, còn nguyên nhân là dầu. Maduro quốc hữu hóa dầu, bán cho Tàu mà không bán cho các hãng của Mỹ. Cái đần dẫn tới cuộc phiêu lưu chính trị bất đắc dĩ trong nhà tù Mỹ của Maduro, là chính trị hóa nguồn chất nhầy đen không tan trong nước, là chất quý hơn vàng, mà Mỹ dự trữ bằng mọi giá để bảo chứng giá trị đô la.
Tờ giấy trở thành đồng đô mà cả thế giới hoan hô, là do dầu bảo chứng.
Dầu là chất thần sầu trong đời sống hiện đại. Hàng ngày, hơn 7 tỉ người ăn dầu, uống dầu, ngủ dầu, chữa bệnh và làm đẹp bằng dầu và khi chết, thân xác trả về dầu.
Chiến tranh hay hòa bình đều diễn ra trong sản phẩm của dầu, do đó, dầu là nền tảng sanh tử của tứ diệu đế.
Cái ngờ nghệch của Maduro giống cái hài hước của Zelensky, là không biết phận, không phải phận má hồng trước lầu xanh, mà phần con cờ trong quyền lực địa chính trị của ván bài giữa nước lớn- nhỏ- mạnh- yếu.
Cái chết người, của Maduro và Zelensky, là đem đất nước, ăn có vào canh bạc của những nước lớn. Hay trong những ngày ngồi tù, Maduro thì thào với bức tường “trắng lặng câm”, đã mang lấy nghiệp dầu, không chết với Mỹ cũng chết với Tàu.
Thân chết thì về với dầu, hồn của Chúa thì phiêu về với Chúa.
Nhưng mà Trump vẫn là tay cao bồi vai chính. Trước khi bỏ bom Iran hay bắt cốc Maduro, lão vẫn chừa chỗ cho hàn lâm viện Nobel hòa bình, là thương lượng vài lược theo luật thị trường, nếu biết chính trị là lợi ích, thì cùng với Mỹ, chia, còn biến chính trị vị chính trị, thì Mỹ, hoặc bỏ chạy hoặc bỏ bom hoặc bắt sống.
Văn hoá Mỹ không có chữ nhẫn. Nếu có thà nhẫn tâm còn hơn nhẫn nại.
Bây giờ, là hệ lụy của Trump mà Tập bắt chước, bất chấp sĩ diện, là Đài Loan coi chừng, Tập cho bắt cốc tổng thống Lại Thanh Đức, mới tức cười. Đức ơi, mày cẩn thận nhe, Tập giận Trump, tước mất nguồn dầu, Tập đớp mày đó.
Mỹ, dưới tay Trump, tạo ra những màn kịch chớp nhoáng, đầy tính giải trí. Đã qua thời bi, giờ là thời của hí- hí kịch quyền lực, kiểu Mỹ.
Kiểu bi da băng, thụt Maduro để trúng Tập.
Cái gì tới nhanh thì qua nhanh. Cái gì nhanh tới thì nhanh qua, qua nhanh thì không bi, chỉ hài thôi.