Out of my later years / Aus meinen späten Jahren
Sách mới ra mắt Tháng 9, 2025 tại IRED Books & Nxb Tri Thức
VỚI SỰ TÀI TRỢ CỦA VIỆN VĂN HÓA GOETHE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Xuân Xanh chủ trương và cùng dịch với Đỗ Thị Thu Trà
Với Tiểu luận Dẫn nhập và Tiểu sử Einstein viết mới đặc biệt dành cho bản tiếng Việt.
Cay đắng và ngọt ngào đến từ bên ngoài, sự cứng cỏi đến từ bên trong, từ những nỗ lực của chính mình. Tôi chủ yếu đã làm những gì bản chất tự nhiên của tôi thôi thúc. Thật hổ thẹn khi vì điều đó mà nhận được quá nhiều sự kính trọng và yêu thương. Những mũi tên thù ghét cũng được bắn về phía tôi; nhưng chúng chưa bao giờ trúng đích, vì theo nghĩa nào đó, chúng thuộc về một thế giới khác mà tôi không có chút liên quan.
Tôi sống trong cô đơn, điều từng là đau đớn khi còn trẻ, nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.
— Albert Einstein
Trong tất cả các gương mặt có tiếng tăm trong xã hội mà tôi biết được thì Einstein là người đã chiếm được trọn vẹn sự ngưỡng mộ trong tim tôi. …Einstein không những là một nhà khoa học vĩ đại, ông còn là một con người vĩ đại. Ông đấu tranh cho hoà bình trong một thế giới đang tiến dần về chiến tranh. Ông vẫn thánh thiện trong một thế giới điên loạn, và phóng khoáng trong tư duy trong một thế giới của những người cuồng tín.
Einstein không những là nhà khoa học có năng lực nhất của thế hệ ông. Ông còn là – điều không phải là đương nhiên – một người hiền.
Einstein là con người tuyệt vời. Mặc cho tài năng và tên tuổi, ông vẫn luôn luôn vô cùng khiêm tốn. Mỗi một yêu sách cho mình siêu việt là xa lạ với ông. Không bao giờ tôi thấy ở ông một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự hám danh hay ganh tị, những tật xấu mà ngay những bộ óc vĩ đại như Newton và Leibniz cũng mắc phải.
— Bertrand Russell
Einstein đã làm việc với tất cả sức lực cho đến hết đời mình. Trong những ngày cuối cùng của ông, gương mặt ông mệt nhọc. Tất cả những gì ông cần phải dâng hiến cho những lý tưởng của mình thì ông đã hiến dâng, và trong số đó có lý tưởng vĩ đại nhất trong tất cả lý tưởng mà vì nó ông đã leo lên rất cao, cái đỉnh cao tuyết phủ kia, nơi mà ánh sáng rực rỡ của nó hôm nay tỏa sáng hơn bao giờ hết: “Một giấc mơ hài hòa toàn diện của sự tồn tại”.
Ông không còn thuộc về một quốc gia nào, nhóm người nào, thời đại nào nữa, mà thuộc về tất cả những người bạn của tương lai. Einstein hầu như không còn thuộc về Einstein nữa. Ông thuộc về thế giới.
— John Wheeler
CHÂN DUNG CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC, TRIẾT HỌC, VÀ MỘT CON NGƯỜI QUA PHÁT BIỂU CỦA ÔNG VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA XÃ HỘI: KHOA HỌC, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, VĂN MINH, CHỦNG TỘC, TÔN GIÁO, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH.
NẾU PHƯƠNG TÂY CÓ SOCRATES THÌ 2300 NĂM SAU, THẾ GIỚI CÓ THÊM MỘT EINSTEIN, NHÀ KHOA HỌC VỚI LƯƠNG TÂM THẾ GIỚI.
Bìa cứng: 424 trang. Khổ sách: 14cm x 22cm. Giá bìa: 290.000 đồng. Phát hành: IRED Books | NXB Tri Thức
Với sự tham gia tài trợ của Viện Văn hóa Goethe tại Thành phố Hồ Chí Minh.
.
SỰ KIỆN GIỚI THIỆU SÁCH
Ngày 26. 9. 2025, IRED Books và Viện Văn hóa Goethe Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức buổi giới thiệu sách:
https://www.ired.edu.vn/hoi-thao/toa-dam-sach-hay-einstein-hanh-trinh-tu-tuong
Lời nói đầu
Nguyễn Xuân Xanh
Anh chị độc giả kính mến,
Chúng tôi hết sức vui mừng khi thấy quyển sách Từ những năm sau của đời tôi cuối cùng ra mắt với công chúng Việt Nam. Chúng tôi đã mất rất nhiều năm để mua tác quyền cho bản tiếng Việt, nhưng vô cùng khó khăn. Giờ đây, quyển sách được ra mắt tại IRED trong Tủ sách Tinh hoa. Sự khó khăn này cũng giống như sự khó khăn của quyển “Mười nhà giáo dục lớn của Nhật Bản hiện đại”. Thật kỳ lạ. Nhưng chúng tôi quyết không bỏ cuộc. Không có tác phẩm này sẽ là một sự thiếu sót lớn để hiểu biết về Einstein.
Từ những năm sau của đời tôi, có thể nói, là sự tiếp tục của Thế giới như tôi nhìn, cho thấy tầm nhìn của ông về những vấn đề xã hội, giáo dục, tự do, hòa bình, tôn giáo, chống đối bất công, cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa quốc xã, chống lại nguy cơ chiến tranh hủy diệt, trách nhiệm của nhà khoa học, trí thức, những vấn đề cấp bách thời đại ông. Einstein đã chứng kiến hai cuộc thế chiến hủy diệt, cả hai đều do tham vọng của vương quyền và chủ nghĩa quốc xã dân túy. Thế giới hiện tại cũng đang bị đe dọa bởi những nét tương tự được thể hiện bằng cách khác. Cả hai, Từ những năm sau của đời tôi và Thế giới như tôi thấy, làm thành Tín điều (Creed, Confession) của Einstein, bổ sung cho nhau, bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan của ông, các giá trị của cuộc sống, quan điểm của ông về xã hội, giáo dục, khoa học, tôn giáo, triết học nhận thức luậ, sự dấn thân đấu tranh cho hòa bình, chống lại chủ nghĩa phát xít và mọi sự kỳ thị, áp bức, và nguy cơ hủy diệt nhân loại bằng vũ khí hạt nhân.
Einstein không những là người có trí tuệ vượt trội, mà còn có lương tâm. “Trái tim của ông không rỉ máu, đôi mắt của ông không khóc, nhưng hành động của ông lại là hành động của một người có trái tim rỉ máu và đôi mắt đẫm lệ.” như nhà vật lý và cộng tác Leopold Infeld nhận xét.
Chúng tôi tin rằng, hai bài tiểu luận Dẫn nhập và Tiểu sử về Einstein chúng tôi viết riêng và mới dành cho quyển sách sẽ là những cánh cửa sổ bổ sung đáng kể về cái chúng tôi muốn gọi là Con đường Einstein (The Einstein Way). Tuy thừa nhận là một “cỗ xe độc mã” (Einspänner), nhưng Einstein là một người đầy trách nhiệm đối với xã hội. Hiểu được nhân sinh quan của ông sẽ giúp hiểu thêm Con đường của ông:
https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/albert-einstein-tin-dieu-cua-toi/
Thuộc về những người được phép và có thể cống hiến sức lực tốt nhất của mình để chiêm nghiệm và nghiên cứu những điều khách quan, vĩnh cữu, là một ân sủng đặc biệt. Tôi vui mừng và biết ơn biết bao vì tôi đã có thể chia sẻ ân sủng này, phần lớn được quyết định bởi số phận cá nhân và độc lập với hành vi của đồng loại. Nhưng sự độc lập này không được làm chúng ta mù quáng trước nhận thức các nghĩa vụ không ngừng ràng buộc chúng ta với nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Những mục tiêu tầm thường của tham vọng con người: Sở hữu, thành công bề ngoài, danh tiếng và xa xỉ – từ thời thơ ấu đối với tôi là đáng khinh. Tôi tin rằng một lối sống đơn giản và khiêm tốn là tốt nhất cho mọi người, tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần.
Tôi chưa bao giờ khao khát cuộc sống giàu có và xa xỉ, thậm chí còn khá coi thường chúng. Niềm đam mê của tôi đối với công bằng xã hội thường khiến tôi xung đột với con người, cũng như tôi không thích bất kỳ sự ràng buộc và phụ thuộc nào mà tôi thấy thực sự không cần thiết.
Điều đẹp nhất và sâu thẳm nhất mà con người có thể trải nghiệm được là cảm giác về sự bí ẩn. Nó làm nền tảng cho tôn giáo và tất cả những nỗ lực sâu xa hơn trong nghệ thuật và khoa học. […] Để cảm thấy rằng đằng sau những gì chúng ta có thể trải nghiệm được ẩn chứa một điều gì đó mà trí tuệ của chúng ta không thể với tới được mà vẻ đẹp và sự vĩ đại của nó chỉ đến với chúng ta một cách gián tiếp và yếu ớt, đó chính là tính tôn giáo. Theo nghĩa đó, tôi là người có tính tôn giáo. Đối với tôi, chỉ cần cảm nhận những điều bí ẩn này trong sự kinh ngạc, và cố gắng thấu hiểu được bằng lý tính qua một hình ảnh yếu ớt của một cấu trúc vĩ đại của tồn tại trong sự khiêm tốn là đủ.
Ông ra đi mà không muốn để lại dấu vết gì để có thể trở thành điều mà người sau lấy đó làm sự sùng bái cá nhân. Căn nhà số 112 Đường Mercer, Hạt Mercer, Princeton, New Jersey, theo di chúc cũng không còn là nơi để con người có thể đi “hành hương”. Những chiếc xe buýt du lịch đưa những người hành hương đến, họ xuống xe, chụp ảnh ngôi nhà, rồi lại lên xe đi tiếp. Người đời sau cố gắng xây dựng lại những nơi lưu niệm ông từng sống hay đã qua và làm việc thành nơi lưu niệm. Tấm bảng đen ở Đại học Oxford Oxford là một trong những thí dụ.
Căn nhà 112 Đường Mercer, Princeton nơi Einstein đã sống từ tháng 8 năm 1935 cho đến khi mất tháng 4 năm 1955.
Ảnh tượng Einstein tại Princeton với công thức E = mc2 (1905)
Tuy thế, như báo The New York Times viết trong một bài xã luận sau khi Einstein mất, “Các nhà vật lý toán có tầm vóc như Einstein là những nhà thơ sử thi (epic poets) của thời đại chúng ta”. Và “Vũ trụ mà chúng ta hình dung là sự sáng tạo trí tuệ của họ”. Vị anh hùng đã ra đi với thân xác, chứ không phải với tinh thần. Einstein là nhà khoa học vĩ đại, đồng thời là con người rất đáng yêu mến. Ông là một người hiền. Ông tượng trưng cho cát bụi, có một cuộc đời sống rất giản dị, nhưng cát bụi biết tư duy.
Xin giới thiệu nồng nhiệt với quý Anh Chị.
Thân ái,
∼Lời bạt∼
Nguyễn Xuân Xanh
Trong bài Dẫn nhập của tôi có một đoạn tôi bàn luận về quan điểm của Einstein trong bài Tại sao chủ nghĩa xã hội? của ông, nhằm giúp bạn đọc hiểu quan điểm về chủ nghĩa xã hội của ông hơn. Tuy ông ủng hộ ý tưởng chủ nghĩa xã hội như bao nhà trí thức lúc bấy giờ nhưng biết giữ mình khỏi bị đồng hóa với những gì đang xảy ra mà ông không thể ủng hộ. Bài ông viết năm 1949. Ông không phải là nhà trí thức duy nhất có quan điểm thuận lợi về chủ nghĩa xã hội. Năm 1942, nghĩa là trước đó 7 năm, nhà kinh tế Mỹ gốc Áo Joseph A. Schumpeter đã viết một tác phẩm rất nổi tiếng nhằm biện hộ cho sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội. Ông là nhà kinh tế học Áo, di tản qua Hoa Kỳ năm 1932 trong cuộc đại di tản những năm 1930, được bổ nhiệm làm giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard. Ông nghiên cứu và giảng dạy ở đó cho đến cuối đời. Quyển sách Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội, và Dân chủ (Capitalism, Socialism, and Democracy) của ông, được thai nghén từ 1938, và ra mắt đầu tiên bằng tiếng Anh năm 1942, sau đó được dịch sang tiếng Đức năm 1945. Đó là công trình tổng hợp kết quả của bốn mươi năm suy tư, quan sát và nghiên cứu của ông về kinh tế. Schumpeter nổi tiếng với khái niệm “Sự phá hủy sáng tạo” (creative destruction) của chủ nghĩa tư bản được trình bày trong quyển sách. Ông cũng là người nghiên cứu về hai chủ đề quan trọng, entrepreneurship và innovation. Quyển sách rất được khen ngợi.
Joseph A. Schumpeter (8 tháng 2, 1883 – 8 tháng 1, 1950)
Schumpeter cho rằng động cơ phát triển của chủ nghĩa tư bản là đổi mới không ngừng công nghệ, và phương pháp kinh doanh. Đổi mới (innovation) sẽ có tác dụng tiêu diệt những công nghệ và phương thức kinh doanh cũ, đồng thời kích thích một sự chạy đua công nghệ với nhiều sáng tạo hơn. Đổi mới có thể đem lại lợi thế ưu việt cho một số công ty làm cho chúng trở nên độc quyền để phát triển những sản phẩm mới, nhưng đồng thời kích thích các công ty khác xuất hiện để cạnh tranh và chạy đua. Sự hủy diệt do sáng tạo cái mới và có tác dụng kích thích thêm quá trình sáng tạo của giới doanh nhân, có tác dụng nâng cao chất lượng nền kinh tế lên bậc cao mới. Schumpeter đôi khi còn được gọi là “Prophet of Innovation”, Nhà tiên tri của Đổi mới. Tư duy của ông rất phù hợp với những diễn biến ở Thung lũng Silicon chỉ vài thập niên sau đó.
Schumpeter có nhiều học trò nổi tiếng như Robert Heilbroner, Paul Sweezy, John Kenneth Galbraith, cựu chủ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan, Robert Solow (giải Nobel); Paul Samuelson, giải Nobel đầu tiên của Mỹ, là sinh viên nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn của Schumpeter.
Trong quyển sách, ông đã bỏ rất nhiều công sức để chứng minh rằng, chủ nghĩa tư bản sẽ bị chính những thành tựu của nó giết chết. Đây là một đoạn tóm tắt quan điểm của ông được viết trong Lời nói đầu của bản tiếng Đức:
Trong Phần II – “Liệu Chủ nghĩa Tư bản có thể Tồn tại?” – tôi đã cố gắng chứng minh rằng một hình thái xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ xuất hiện từ sự tan rã không thể tránh khỏi của xã hội tư bản. Một số độc giả sẽ thắc mắc tại sao tôi lại cho rằng cần phải thực hiện một phân tích công phu và phức tạp như vậy để xác định điều mà giờ đây (lúc đó) đang nhanh chóng trở thành quan điểm chung, ngay cả của những người bảo thủ. Lý do là vì hầu hết chúng ta đều đồng ý về kết quả, nhưng lại không đồng ý về bản chất của quá trình đang giết chết chủ nghĩa tư bản, cũng như về ý nghĩa chính xác của từ “tất yếu”. Tin rằng hầu hết các lập luận được đưa ra – cả theo trường phái Marx và các luồng dư luận phổ biến hơn – đều sai, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải bỏ ra nhiều công sức, nhưng cũng phải áp đặt nó lên người đọc, để cuối cùng đi đến kết luận nghịch lý của tôi: Chủ nghĩa tư bản đang bị chính những thành tựu của nó giết chết. (Nghiêng được thêm vào) (Schumpeter, 12)
Theo Schumpeter, chính sự độc quyền của các tập đoàn là kẻ đào mồ của chủ nghĩa tư bản. Xa hơn nữa, sự phồn vinh mà chủ nghĩa tư bản mang lại, và tự do dồi dào của nền dân chủ, sẽ tạo ra một mentality mới trong dân chúng, cuối cũng sẽ dẫn đến sự hủy diệt nền dân chủ. Con người đến lúc nào đó sẽ xem những ưu điểm của thị trường tự do là đương nhiên, dẫn tới sự lạm dụng. Con người lúc nào đó cũng sẽ tạo ra những huyễn hoặc mới cho mình để hủy diệt thể chế mà họ đang hưởng lợi.
Ludwig Erhard, trong chiếc áo màu nâu có mũ trùm đầu của một nhà truyền giáo Dòng Capuchin (thuộc Dòng Phanxicô cải cách, chủ trương phục vụ người nghèo tận tụy hơn, được biểu tượng bằng áo choàng nâu và mũ trùm đầu nhọn đặc trưng), với quyển sách “Kinh tế thị trường xã hội” được giơ cao trong một tay và lưỡi gươm sắc bén trong tay kia, giảng về Kinh tế thị trường xã hội cho các đầu óc đang mơ tưởng liên minh làm giá (cartel): “Theo lời dạy của ta, nếu các ngươi nghĩ đến những tiện nghi như vậy, ta sẽ đánh bật chúng ra khỏi đầu các ngươi, để các ngươi có thể kiếm miếng ăn bằng mồ hôi nước mắt…” Câu cuối là của Kinh thánh (Biếm họa của Erich Köhler,1953)
Quyển sách của Schumpeter dĩ nhiên gây ra những náo động và phản ứng dữ dội đặc biệt ở các quốc gia nói tiếng Đức. Họ xem đó là một thách thức. Chủ nghĩa xã hội của Schumpeter, không giống như chủ nghĩa xã hội chính thống, cho đến nay sau hơn 80 năm cũng mới chỉ là một sự gợi ý với nhiều nét phức tạp. John Kenneth Galbraith thì quan niệm rằng “Đây là một cuốn sách đáng đọc, không phải vì sự đồng tình hay bất đồng tình nó khơi gợi, mà vì những suy nghĩ mà nó gợi lên.”
Có lẽ vì những nguy cơ độc quyền, về kinh tế và chính trị, mà nhà kinh tế Ludwig Erhard, thuyền trưởng của thể chế Kinh tế thị trường xã hội, Soziale Marktwirtschaft, được xem ra đời năm 1948 của thời hậu chiến Đức, đã quyết tâm “tiêu diệt” các cartel, các vòi bạch tuộc của sự độc quyền lũng đoạn của các tập đoàn, để đảm bảo sự tự do cạnh tranh lớn nhất có thể, để giữ gìn sự cân bằng thị trường và tự do cho cạnh tranh, điểu sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho xã hội. Chủ nghĩa tư bản hiện đại phải được nuôi dưỡng và kiểm soát một cách tích cực, với sự tinh tế và quyết tâm, như điều Adam Smith mong muốn. Nếu không có sự thúc đẩy liên tục từ phía các doanh nhân trên con đường đổi mới, bao gồm cả từ phía nhà nước kiến tạo phát triển, và sự giám sát cẩn thận của các cơ quan quản lý của luật pháp, nó không thể đạt được hoặc duy trì toàn bộ tiềm năng của mình và có thể bị chao đảo. Schumpeter tin rằng thế giới chỉ có thể hưởng lợi trọn vẹn từ chủ nghĩa tư bản nếu con người hiểu rõ cách thức vận hành của nó. Đó là một lý do tại sao ông dành nhiều thời gian để tìm hiểu và lý giải nó. Cỗ máy tư bản có thể vận hành hết công suất và làm nên những điều kỳ diệu cho nhân loại, nếu – và chỉ nếu – nó được hiểu rõ và tuân thủ.
Tuy nhiên, các quốc gia dân chủ và hưởng được phồn vinh 80 năm qua đang đứng trước những thử thách rất lớn của những lời “tiên tri” của Schumpeter, những thay đổi lớn lao trong lòng người mà Adam Smith cũng không thể tiên liệu được. Nhưng có lẽ con người phải trả giá thêm hơn là giá của những thập kỷ đầu thế kỷ XX mới ngộ được đâu là hạnh phúc chân chính. Các “thiên thần tốt đẹp hơn của bản chất chúng ta” (Abraham Lincoln) còn phải chiến đấu vất vả nhiều trong những thời gian tới.