Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Sắp đến Tết truyền thống, như một “tập quán” bất đắc dĩ mới, nhiều người đang lo lắng chuẩn bị đón đợi nhằm chống đỡ các chiêu trò hài nhạt chọc cười nhảm trên các phương tiện truyền thông, thì đã bị đầu độc đến nôn mửa bởi hàng loạt thứ văn hóa rác được gọi là “Thơ Văn”, mà lại là “Thơ Văn” đoạt các giải cao ngất ngưởng, được ngợi ca ngút trời theo kiểu “quá lời nguyện hết thành hoàng thổ công”…
Loại “Thơ Văn” này thực ra chỉ là sự tiếp nối – nâng cao của thứ “Thơ” của kẻ tự xưng “nhà thơ Thiền” viết theo sự “giáng bút của tiền nhân” trên đỉnh mây Yên Tử hơn chục năm trước khiến thiên hạ cười nôn ruột và sau đó rầu lòng khôn tả bởi sự lừa đảo văn hóa trắng trợn thô bỉ, thế nhưng lại được một tổ chức nghề nghiệp sang trọng đứng ra làm Hội thảo rùm beng để tâng bốc với những phong bì trĩu tay…
Tiếp đó không lâu sau lại là sự xuất hiện hoành tráng của một Quý bà “Chủ tịch hội đồng cấp cao Liên minh các nhà thơ thế giới” ngay tại vùng đất thiêng gắn với lịch sử oai hùng chống xâm lăng của dân tộc, thứ “Thơ” được đánh bóng bằng đủ chức danh cao sang nhưng khốn khổ thay, chỉ thiếu phẩm chất thực của Thơ…
Và như một sự “bồi thấn” không hiểu vô tình hay cố ý, mấy Giải Thơ Văn vừa qua lại khuấy động thêm sự hài hước chứa đựng trong nó cái bi thảm của đời sống văn nghệ đang xuống dốc không phanh, cùng với các chương trình Hài (và giải trí vô bổ) đang được chuẩn bị “xuất chuồng” với mục đích thu hút quảng cáo đậm, đã buộc đông đảo khán giả tử tế phải cất lời nghiêm túc:
Thôi đi, cuộc sống đang ngổn ngang bao vấn đề bức xúc nóng bỏng cần đến tiếng nói tiếng cười của người nghệ sĩ chân chính, khán thính giả toàn quốc đã quá chán nản thất vọng với các thứ Thơ Văn sao chép cắp nhặt tinh vi, hay Thơ Văn của các “hoạn quan trữ tình” – như Maiacovski từng cảnh báo –, đã quá chán nản thất vọng với các thứ chiêu trò chọc cười hèn mọn bằng vài điệu bộ õng ẹo, bằng nhạc chế hoặc đôi ba câu nói học đòi trí tuệ…
Đã tới lúc những người/ Tổ chức có trách nhiệm thẩm định giá trị Văn chương – Nghệ thuật cần tỉnh táo, sáng suốt, công tâm để khỏi trở thành cái đích của sự đàm tiếu chê trách; còn những người cầm bút, cầm cọ, làm nhạc, làm phim… ít tài năng mà háo danh cần xem lại bản thân mình, chịu khó học hỏi, tích lũy nghề nghiệp bằng mồ hôi và máu mắt, kẻo sẽ lưu lại cho đời tấm bia ô nhục để thiên hạ chế riễu, hay ít ra tránh được lời chửi vỗ mặt sâu cay như của cụ Tú Xương: “Văn chương nào phải là đơn thuốc/ Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu!”
Và đã tới lúc đông đảo độc giả, khán thính giả cả nước cần ngộ ra rằng: tất cả những biểu hiện nói trên thực ra chỉ là phần nổi của một tảng băng – đó là sự lệch chuẩn văn hóa đã trở thành hệ thống, trong thời kỳ loạn Giá trị tới độ cần báo động.
Loạn Giá trị, đâu chỉ tạo ra những hiện tượng & sản phẩm văn hóa kém cỏi về thị hiếu (mauvais goût), mà sẽ tạo ra nguy cơ nhỡn tiền về sự lệch lạc, què quặt trong tinh thần cả lớp thanh thiếu niên về Lý tưởng thẩm mỹ Kinh điển, chính chúng sẽ là tác nhân tàn phá mạnh nhất các giá trị văn hóa đích thực và thiêng liêng của Dân tộc!
Ta hãy nhớ lại biểu tượng “Trái tim lông” ở Bờ Hồ dạo nào; nhớ lại hình ảnh chiếc búa liềm tựa một ngọn đao chực rơi xuống trái tim là hình con chim hạc tử thương trên một bức tượng đài ở Thanh Hóa mấy năm trước; nhớ lại việc người ta mời một ông đạo diễn Mỹ chuyên làm phim thương mại thành công (theo nghĩa phim chỉ chăm chăm “móc túi tiền” người xem) làm “Đại sứ văn hóa”, rồi còn định dựng một con Kông khổng lồ – nhân vật chính của phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu lâu) – bên Hồ Gươm, giữa Trái tim Thủ đô; nhớ lại cả ngành văn hóa – điện ảnh một thời đã từng vô tình “chắp cánh” thực lộng lẫy cho ý đồ quảng bá tư tưởng Đại Hán của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu bằng cách tôn vinh rầm rộ tác phẩm điện ảnh Anh hùng và chương trình Olympic Bắc Kinh tại Hà Nội mà ông ta là đạo diễn chính!
Ta hãy nhớ lại chuyện ông Giám đốc Sở Văn hóa Quảng Ninh dưới bút danh Thi Sảnh đã “múa bút” (và chịu trách nhiệm xuất bản) trong cuốn sách guide du lịch Cõi thiêng Yên Tử để cố tình đánh lừa độc giả – khách hành hương bằng cách bịa đặt ra một am Ngoạ Vân và một sự tích cực kỳ vô lý về Suối Giải oan với trăm cung nữ tự tử ngay tại Yên Tử, rồi được đàn em dốt nát bênh vực chí chết bằng cách phỉ báng các nhà văn, nhà sử học có uy tín đã vạch ra sự thật[1]; nhà văn Đặng Văn Sinh trong cuốn sách Khúc biến tấu Thị Mầu[2] đã vạch trần thứ khoa học rởm bằng bài viết công phu: Bà Tổ nghề gốm Chu Đậu là một nhân vật ngụy tạo phê phán đích đáng những người được gọi là “nhà nghiên cứu văn hóa cổ, nhà sử học” nhưng đã “không đọc vỡ chữ Hán” lại còn cố tình tạo ra chứng tích giả đánh lừa công chúng…
Ta hãy nhớ lại cờ năm sao Tàu cộng và quốc ca của “nước lạ” đã từng xuất hiện ở một chương trình long trọng của Đài Truyền hình quốc gia; nhớ lại chuyện ngay ở một trường Đại học danh tiếng giữa Thủ đô, người ta đã dung túng ra sao đó mà lá cờ “quen thuộc” với lũ tôn thờ kim tiền Đại Hán cũng đã tung bay trong tấm pano lớn kỷ niệm Đại lễ quốc gia, và “đường lưỡi bò 9 đoạn” đểu cáng đã từng nằm chình ình nhiều năm giữa Giáo trình chính thống của trường này (và trong cả sách giáo khoa cải cách dành cho trẻ nhỏ!)!…
Sự lệch chuẩn văn hóa dẫn tới loạn giá trị ở mức độ hệ thống và kinh khủng đến như thế, thì cái chuyện Thơ văn rởm và Trò hài nhảm xét cho cùng chỉ là giọt nước làm đầy tràn cốc nước mà thôi…
[1] Xin xem:
Ai đã bênh vực cho ông giám đốc Sở Văn hóa dốt nát nói liều?https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham…
Thực hư chuyện 100 cung nữ tự tử chết theo vua trần? Giải oan hay hàm oan? https://www.facebook.com/100008789401804/posts/3760590537577223/
[2] Khúc biến tấu Thị Mầu, Nxb Hội Nhà văn 2021, tr. 180-209