Về sự độc hại của thi đua

Thái Hạo

Trường ngày trước tôi dạy là một trường nội trú. Rõ ràng việc quản lý khoảng 1000 con người với viêc ăn ở, học tập, sinh hoạt trong một không gian tập trung liên tục, quả là không dễ dàng. Tuy thế, nhà trường đã làm khá tốt khâu nề nếp, bởi nó rất “nghiêm”.

Bên cạnh giáo viên, giám thị và các ban bệ trong nhà trường, thì có riêng một ban quản lý chuyên lo quản lý nề nếp. Mỗi lỗi vi phạm đều được lượng hóa thành một số điểm nhất định. Từng lỗi nhỏ sẽ bị ghi. Ví dụ, lỗi để dép không đúng nơi quy định, giẻ chùi chân không ngay ngắn, gặp thầy cô mà không chào, cho đến các lỗi lớn hơn như ra ngoài, đi học muộn, nghỉ học, đánh nhau.

Chiều thứ 7, khi đã kết thúc một tuần học, bộ phận quản lý sẽ tổng hợp các lỗi của từng lớp và đánh giá thi đua, xếp theo thứ tự điểm bị trừ.

Vào sáng thứ 2 trong giờ chào cờ, thứ tự xếp hạng của từng lớp được đọc trước trường. Ba lớp đứng đầu được khen thưởng, ba lớp đứng cuối bị phạt. Để tăng tính hiệu quả, nhà trường phạt tiền ba lớp cuối để thưởng cho ba lớp đầu. Những em mắc lỗi nặng thì bị bắt đứng dậy trước toàn trường, nghe phê bình và có thể bị mời cha mẹ… Giáo viên chủ nhiệm các lớp xếp hạng thấp cũng bị phê bình công khai trước tất cả giáo viên và học sinh toàn trường.

Trong các cuộc họp hội đồng sư phạm hàng tháng, kết quả thi đua của các lớp cũng được ban giám hiệu mổ xẻ, phê bình trước tập thể. Các thứ hạng này sẽ được “lưu trữ” để đánh giá xếp loại giáo viên cuối kỳ, cuối năm, trong việc bình bầu các danh hiệu thi đua và nhiều vấn đề khác.

Cách làm rất tỉ mỉ và nghiêm này đã khiến nhà trường giữ được nề nếp khá tốt, học sinh cơ bản là ngoan, chấp hành, ít xảy ra các sự vụ lớn, mọi việc vận hành khá trơn tru, an ổn. Nhiều thói quen tốt hàng ngày cũng được hình thành dần, như không ăn vặt trên lớp, không để quần áo, giày dép lộn xộn, ít văng tục chửi thề, gặp thầy cô thì chào (cúi đầu hoặc gật đầu)…

Tuy nhiên mặt trái của nó cũng không phải là ít. Khi một em học sinh vi phạm nề nếp thì sẽ đánh giá vào thi đua của cả lớp, vì thế, vô hình trung bắt tất cả các em khác phải chịu chung. Điều này tạo cảm giác về sự bất công, vì nhiều em dù cố gắng và luôn giữ được kỷ luật nhưng lớp mình lại vẫn bị phê bình và xếp hạng thấp, dù có thể chỉ vì trong lớp ấy có vài bạn nghịch ngợm, khó bảo. Dần, các em sẽ đâm ra khó chịu với nhau, giám sát nhau, đề phòng nhau, mâu thuẫn nhau, bất hòa nhau.

Giữa lớp này với lớp khác cũng thế, các em sẽ để ý nhau, canh chừng nhau, thậm chí bất mãn nếu bạn lớp khác vi phạm mà không bị phát hiện hay không được ghi lại. Luôn có những tiếng xì xào trong học sinh về sự “thiếu công bằng”. Vì xếp loại rất căng thẳng, để lớp mình không bị “nhục”, các em có thể tố nhau, méc thầy quản lý…

Giáo viên chủ nhiệm có lẽ là người khổ nhất, vì thực ra học sinh là đối tượng “không có tóc”, kỷ luật các em cũng chỉ là phê bình (dù có thể rất căng thẳng, nặng nề), nhưng giáo viên thì lãnh đủ, nào là thi đua, lương bổng, khen thưởng, danh dự, thậm chí là sự ổn định việc làm. Vì thế, họ vô cùng cực nhọc và luôn trong trạng thái như stress. Buổi tối thứ 7 như ngộp thở khi ngồi chờ bảng xếp loại được gửi đến. Họ sẽ thở phào nếu lớp mình không rơi vào “vùng tối”, nếu không thì những ngày sau đó sẽ sống trong tâm trạng nặng nề, lo âu, sợ hãi, mệt mỏi.

Để giữ cho lớp mình không bị rớt hạng hoặc phải tìm cách thăng hạng, giáo viên chủ nhiệm vừa phải sát sao chăm lo, vừa không rời mắt để ngăn những lỗi vi phạm của học sinh. Khi có em phạm lỗi mà bị ghi thì quan hệ thầy trò trở nên rất căng thẳng. Nếu tuần nào lớp bị xếp trong nhóm cuối bảng thì không khí lớp học sẽ rất u ám.

Khổ thay cho lớp nào có vài em bướng bỉnh, nghịch ngợm, tuần nào cũng sẽ bị réo tên trước cờ. Mà nếu lớp ấy có vươn lên được thì kiểu gì mà chẳng có lớp khác phải xếp cuối. Bên cạnh đó, việc đang ở vị trí thứ nhất mà tụt xuống vài bậc cũng bị phê bình. Mà khốn nỗi, cái vị trí của mỗi lớp lắm khi lại do lớp khác ban cho: họ lên hay xuống đều ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của mình. Do đó, cả một nhà trường luôn căng đét: lớp dưới thì cố ngoi lên, lớp trên thì cố trụ hạng. Cuộc giành và giữ trở nên rất khốc liệt. Người ta có khi phải dùng đến những “giải pháp”, những thủ thuật” như tố lớp khác, che giấu lỗi của lớp mình, lấy lòng ban quản lý, nịnh bợ ban giám hiệu…

Để quản lý một nhà trường như thế, tất nhiên hiệu trưởng dù có quyền lực tuyệt đối nhưng không có trăm tay nghìn mắt, vì thế phải dùng tới những người “thân tín” để “chỉ điểm”. Một mạng lưới tai mắt được hình thành. Những người này vô tình trở nên đầy quyền năng đối với học sinh và giáo viên. Họ có thể là giáo viên thể dục, nhân viên văn phòng hay bảo vệ, nhưng ai cũng phải sợ.

Thế là, dù giữ được “nề nếp” nhưng luôn có một không khí ngột ngạt, bất thường, méo mó âm thầm bao trùm lấy tất cả. Dù giữ được “nề nếp” nhưng mối quan hệ bạn bè, thầy cô và mọi mối quan hệ giữa người với người trong một nhà trường trở nên ngày càng ít lành mạnh, vui vẻ, trong sáng. Ngược lại, nó như một luồng khí độc, lặng lẽ đi vào lục phủ ngũ tạng của giáo dục, âm thầm gây bệnh từ bên trong. Cái không khí bức bối này nó được nuôi dưỡng và lớn dần trong từng cá nhân, và có thể bùng nổ bất cứ khi nào.

Thay vì giữ nề nếp như một thói quen tốt, người ta sinh ra sợ hãi, đối phó, gian dối, “nâng đỡ không trong sáng”. Thay vì đồng hành để xây dựng một một môi trường học đường trong sáng, người ta đâm ra dò xét nhau, để ý nhau, tố cáo nhau, hạ bệ nhau. Thay vì hun đúc một nhà trường hạnh phúc, người ta mang đến căng thẳng, mệt mỏi, sợ hãi. Nề nếp có thể vẫn được đảm bảo, nhưng dần dần con người trở nên máy móc, mất dần cảm xúc, tê liệt khả năng phản ứng trước sự sinh động của đời sống. Mọi mối quan hệ đều dần “có vấn đề”, cảm thức đạo đức lành mạnh khó phát triển. Nhà trường bị biến thành đấu trường khi nào không hay. Và ai cũng tối mặt trong cuộc chiến ấy mà quên mất niềm vui trong công việc và học tập.

Theo quan sát của tôi, không phải chỉ vài nhà trường nơi tôi từng dạy học đã và đang vận hành theo cái cách thi đua và quản lý như thế, mà nó là mô hình chung, chỉ khác nhau về hoàn cảnh và mức độ “sắt máu”. Oái oăm thay, trường nào càng làm tốt mô hình này thì càng được cấp trên đánh giá cao, được khen là giỏi, là “điển hình tiên tiến”. Cha mẹ, trước môi trường xã hội nhiều rủi ro và môi trường internet nhiều độc hại, lại càng mong muốn con cái mình được vào học và được quản lý theo cách ấy. Nay, trong các nhóm Zalo của lớp, từng lỗi nhỏ nhặt và tình hình học tập của mỗi em thường được giáo viên công khai, để “nhắc nhở” hoặc phê bình trước tất cả phụ huynh, điều đó rất phản giáo dục.

Với tôi mô hình thi đua hiện nay là một phương thức chứa nhiều sai lầm và nguy hại nghiêm trọng. Càng đi, nó càng xa rời mục đích thật sự ban đầu, là vun bồi đạo đức, cảm xúc và tình cảm cho con người. Rõ ràng nó giúp cho việc quản lý trở nên đơn giản và “có hiệu quả” tức thời, nhưng lại ít mang tới niềm vui và giúp hình thành các giá trị lành mạnh về nhân cách.

Thay vì chỉ trích, phê bình, dán nhãn (cả cá nhân lẫn tập thể), giáo dục cần hướng vào cá nhân hóa. Phải gắn hành vi của học sinh với trách nhiệm cá nhân, thay vì tập thể. Phải hướng tới một lối kỷ luật tích cực thay vì trừng phạt một cách máy móc. Phải nhắm vào các hành động mang tính phục hồi, “chữa lành”, thay vì lạnh lùng ghi lỗi và kết tội.

Không cần bàn cãi, giáo dục cần kỷ luật và kỷ luật nghiêm chứ không thể thả nổi. Nhưng kỷ luật là để giúp học sinh nhận thức được một cách tự giác, sâu sắc về hành vi của mình, để từ đó mà khiến các em thay đổi từ bên trong nội tâm, chứ không phải để gây sợ hãi và tìm cách đối phó hoặc trở nên trơ lì.

Người lớn phải làm gương chứ không thể chỉ ra lệnh và trừng phạt. Học sinh ngày nay có thể sợ thầy cô giáo nhưng không hẳn sẽ kính trọng. Vì các em chưa thấy được ở thầy cô sự mẫu mực. Chỉ riêng việc thu tiền với nhiều khoản vô lý và tình trạng mua bán đồng phục, ép học thêm… đã khiến quan hệ giữa thầy cô và học sinh, gia đình và nhà trường trở nên rạn nứt, đổ vỡ. Thầy cô vì vài điểm thi đua mà sẵn sàng mắng chửi học trò một cách thậm tệ trước lớp, thì còn đâu sự mô phạm? Thầy cô gặp hiệu trưởng mà sợ như nai sợ cọp thì còn đâu sự tôn nghiêm?

Khi một em học sinh phạm lỗi nề nếp thầy cô có ngồi tâm sự và lắng nghe để biết các em đang gặp chuyện gì, gia đình các em ra sao, tâm lý các em thế nào hay không, hay chỉ “ghi vào sổ” và hạ hạnh kiểm? Chúng ta có đồng cảm, đồng hành và yêu thương các em hay chỉ làm cho xong nhiệm vụ và miễn sao không bị hạ thi đua là được? Trước tình cảnh hôm nay, lòng tôn trọng và tình yêu thương là hai điều buộc phải được phục hồi trong mối quan hệ thầy trò.

Một lớp học tới 50 học sinh, mỗi giáo viên dạy dăm bảy lớp như thế thì đến nhớ tên các em còn khó, yêu cầu thầy cô phải hiểu, thế mạnh, hoàn cảnh, tâm lý, tính cách, tâm sự của từng em, kể ra cũng là một đòi hỏi quá đáng. Trong khi đó, giáo viên thì trăm công nghìn việc, nào là một núi hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, giáo án, chấm bài… và phải chịu rất nhiều áp lực từ những họp hành, hành chính từ phía nhà trường và cấp trên. Để giáo viên được hạnh phúc với việc “trồng người”, nhà nước cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình một cách đầy đủ và nghiêm túc, không thể để tình trạng quá tải như thế tiếp diễn mãi. Chúng ta ném thầy cô vào một bụi gai rồi kêu hãy múa đi, e khó quá.

Dẹp loạn sự hoành hành của đồng tiền trong nhà trường, đầu tư ngân sách để xây thêm trường học, giảm sĩ số lớp học, cắt bỏ những việc hành chính nhiêu khê, trả lại “quyền lực chuyên môn” cho nhà giáo…, đó là những việc mà nhà nước phải làm và làm ngay, nếu muốn có những trường học hạnh phúc. Bằng không, chúng ta sẽ còn phải nghe thấy những tiếng kêu than không dứt, còn nhìn thấy những việc đau lòng khắp nơi.

Giáo dục là cái gốc của mọi quốc gia. Nếu không thay đổi, hậu quả là học sinh, xã hội và đất nước sẽ phải gánh chịu. Chúng ta không thể phát triển được.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.